Nguyễn Kiều: Thật. Trình Lê cũng hỏi: Tôi nghe dì nói dì ấy tặng cô một căn biệt thự ở Vọng Tây Lâu à? Có phải cô chuyển đến đó không? Vừa hay tôi cũng có một căn nhà ở đó, chúng ta có thể làm hàng xóm rồi! Việc Trình Lê có bất động sản ở Vọng Tây Lâu, Nguyễn Kiều không thấy bất ngờ chút nào. Hôm qua về nhà, cô còn lên mạng tra, Vọng Tây Lâu là khu nhà của nhà họ Hoắc, một mét vuông đã bán với giá hơn ba mươi vạn, diễn giải hoàn mỹ nỗi bi ai của việc cả đời vất vả phấn đấu nhưng cuối cùng ngay cả một cái nhà vệ sinh cũng không mua nổi. Nhưng vì là khu nhà của nhà họ Hoắc, tặng Trình Lê một căn thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, Nguyễn Kiều trả lời: Trước đây Thịnh Hàng đã cho tôi một căn biệt thự nhỏ, tôi ở đó là được rồi. Thực ra Nguyễn Kiều không muốn nhận những thứ mà bà cụ Hoắc tặng cho lắm—— Bà cụ tặng nhiều quá. Cô có hơi lo. Nguyễn Kiều nghĩ, cúi đầu nhìn vào nhóm chat. Trình Huyền gửi rất nhiều dấu chấm hỏi, sau đó lại nói: Vậy thì có gì khác so với việc ở chỗ ban đầu của cô chứ? Thịnh Hàng là Thịnh Hàng của công ty bất động sản Thịnh Hàng phải không? Bất động sản của họ làm sao so được với Vọng Tây Lâu. Trình Lê cũng khuyên: Đúng vậy, chị đã tra rồi, căn biệt thự nhỏ mà em nói cách chỗ chị ở xa lắm. Sau này chị tìm em rất bất tiện. Đúng rồi, em biết không? Dạo gần đây tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702093/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.