Trình Lê nghe vậy không nhịn được cười: “Có lẽ thấy em xuất hiện nên cô ta không tiện ra mặt.” Thoạt nhìn chỉ là một câu trêu chọc đơn giản. Nhưng Trình Lê lại đoán đúng. Từ khi Nguyễn Kiều xuất hiện, cơn giận trong lòng Nguyễn Phỉ dâng lên từng đợt. Có lúc thậm chí cô ta còn bắt đầu nghi ngờ bản thân – cuối cùng tại sao mình lại mời Nguyễn Kiều đến đây? Cô ta muốn Nguyễn Kiều nhìn xem, cha mẹ từng nuôi dưỡng cô giờ đều là của Nguyễn Phỉ cô ta. Kể cả vị hôn phu ưu tú cũng là của Nguyễn Phỉ cô ta. Kết quả thì sao? Kết quả là cô ta ngồi trên ghế sofa phòng nghỉ nghe mấy cô bạn thay phiên nhau chê bai Nguyễn Kiều, còn cô ta thì chẳng làm được gì. Đúng lúc Nguyễn Phỉ đang đầy bụng oán khí, Tôn Vân Vân đột nhiên đẩy cửa từ bên ngoài vào, trợn tròn mắt nói với Nguyễn Phỉ: “Phỉ Phỉ, bác cả đi tìm Nguyễn Kiều rồi!” “Cái gì?!” Nguyễn Phỉ nhấc váy bước ra hành lang, nhìn từ trên xuống dưới, vị trí ở đây vừa khéo có thể nhìn thấy mấy bóng người ở góc khuất. Nguyễn Kiều, Hoắc Nam Châu và bốn người ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt điển trai của cha cô ta nở nụ cười, nhưng lại đứng. Nguyễn Phỉ nhớ lại cuộc trò chuyện với cha Nguyễn hôm nay, siết chặt lòng bàn tay. Mấy vị tiểu thư bên cạnh thấy vậy, lập tức nói: “Ôi, bác trai chắc là đang nói chuyện với người khác. Đó nhưng là Hoắc Nam Châu, bác Nguyễn không thể để anh ta ngồi mãi được chứ?” “Ngoài Hoắc Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702102/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.