Vừa nói xong, Trình Huyền vốn định giả vờ không nhìn thấy gì thì không nhịn được, lập tức bật cười. Nguyễn Kiều: “?” Trình Huyền thì thầm: “Cô không biết đấy thôi, hồi nhỏ Nam Châu rất thích ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ. Kết quả là lúc đó cậu ấy thay răng, kẹo sữa Đại Bạch Thỏ trực tiếp làm răng cậu ấy rụng. Theo như tôi nhớ thì từ đó về sau Nam Châu không bao giờ ăn kẹo nữa.” Trình Lê vỗ đùi: “Đúng đúng đúng tôi nhớ rồi, viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đó là tôi cho anh ấy.” Nguyễn Kiều: “…” Ánh mắt vô tình, vô thức, không kiểm soát được mà nhìn vào môi Hoắc Nam Châu. Hoắc Nam Châu im lặng bóp nát viên kẹo, đợi cảm giác đau nhói giảm đi phần nào mới từ từ mở miệng hỏi: “Em muốn tôi cho em xem không?” Nguyễn Kiều cười trừ: “Thì cũng không cần vậy đâu.” Có lẽ thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng, Nguyễn Kiều vội chuyển chủ đề: “Sao anh lại bị thương?” Nhắc đến chuyện này, Trình Huyền thấy sợ hãi. Anh ta uống một ngụm nước, giọng nói trầm xuống vài phần: “Nói ra thì vẫn là tin nhắn của cô đã cứu chúng tôi đấy. Khi đó chúng tôi vừa đến ngã tư định đi thẳng, tôi thấy tin nhắn thì đạp phanh định rẽ trái. Ngay lúc đó, có một chiếc xe đâm tới.” Trình Huyền xoa xoa huyệt thái dương: “May sao tôi không sao, chỉ có tay phải của Nam Châu bị xước.” “Thế mà các anh vẫn đến đây?” Trình Lê trợn tròn mắt, cảm thấy khó tin. “Trợ lý của Nam Châu đã đi xử lý rồi.” Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702109/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.