“Cao cao cao! Tôi còn nhét phong bì cho cô nữa!” Trình Huyền vui vẻ: “Hoắc Nam Châu, lương của thư ký riêng của các cậu ở Hoắc thị là bao nhiêu ấy nhỉ?” Trình Huyền cố ý nhấn mạnh hai chữ “Riêng.” Kết quả chỉ đổi lại được một ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Nam Châu. Trình Huyền nghĩ thầm anh đúng là biết giả vờ, rõ ràng bản thân cũng rất thích hai chữ “Riêng.” … Sau khi xác định thời gian gần đây sẽ làm kẻ bám đuôi Hoắc Nam Châu, trong túi Nguyễn Kiều thường xuyên mang theo các loại bùa, tiện tay nhét vào trong ngực Hoắc Nam Châu không ít bùa hộ mệnh, vừa nhét vừa nói: “Mặc dù hơi phiền phức nhưng dù sao thứ này cũng có lợi.” Sau đó vào buổi chiều hôm đó, Nguyễn Kiều đã theo Hoắc Nam Châu đến tòa nhà Hoắc thị để làm việc. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, vết xước trên tay Hoắc Nam Châu trước đó đã gần như lành hẳn, vì vậy hôm nay đi làm cũng là do đích thân anh lái xe. Xe từ gara riêng của Vọng Tây lâu đi ra, lại rất chủ động dừng trước biệt thự của Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều theo bản năng định đi về phía ghế sau, kết quả vừa kéo cửa xe, chẳng kéo được gì. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở ghế lái. Hoắc Nam Châu cũng vừa vặn nhìn cô, anh không hề cảm thấy việc khóa cửa ghế sau có vấn đề gì, chỉ ra hiệu cho Nguyễn Kiều ngồi vào ghế phụ lái. Nguyễn Kiều không khách sáo với anh. Chiếc xe mà Hoắc Nam Châu thường đi trước đây đã bị đâm hỏng, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702115/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.