“Được.” Trợ lý Trương dẫn Nguyễn Kiều đến ngồi bên ghế sofa, lại vội vàng đặt cái túi xách trên tay lên mặt bàn. Đối diện với ánh mắt hơi nghi ngờ của Nguyễn Kiều, anh ta vội vàng giải thích: “Đây là do tổng giám đốc họ Hoắc bảo tôi đi mua lúc nãy. Có trà sữa, trái cây, bánh ngọt và đồ ăn vặt các kiểu. Trà sữa là tổng giám đốc Hoắc định trước là vị bơ và dâu, còn những thứ khác là tôi tùy ý chọn, Nguyễn tiểu thư đừng trách.” “Không cần khách sáo vậy đâu.” Nguyễn Kiều nhìn ly trà sữa kia, chiếc cốc quen mắt, màu sắc quen mắt, còn có hương thơm thanh mát của trái cây – Hoắc Nam Châu đặc biệt dặn mua. Nguyễn Kiều cũng không nói rõ được mình đang có cảm giác gì nhưng trong lòng ấm áp, có một cảm giác vui sướng bí mật. Nguyễn Kiều nâng ly trà sữa, nghịch nghịch lá bùa đào hoa thì Hoắc Nam Châu đẩy cửa phòng làm việc ra. Người đàn ông đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn vào, liếc mắt đã dễ dàng bắt gặp bóng hình yếu ớt đang ngồi trên ghế sofa. Cô có vẻ hơi sợ hãi, đột nhiên ngẩng đầu lên, tay trái cầm cốc trà sữa, tay phải móc lá bùa đào hoa, trên mặt không giấu được sự ngạc nhiên và căng thẳng. Ánh mắt Nguyễn Kiều mơ màng trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi: “Anh không sao chứ?” Hoắc Nam Châu đóng cửa lại, cởi áo vest ngoài, đáp nhỏ: “Không sao, em đã cho rất nhiều bùa hộ mệnh, có thêm ba lần nữa cũng không sao.” Lời nói của người đàn ông có vẻ như là tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702123/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.