Nguyễn Kiều: “…” Sau năm phút im lặng, Nguyễn Kiều quay đầu đi tìm Trình Lê, khi kể chuyện này cho Trình Lê nghe, Trình Lê ôm bụng cười ha hả: Chuyện gì vậy Kiều Kiều, sao cô và Hoắc Nam Châu còn chưa xác định quan hệ, người ta đã yêu nhau rồi? Bùa đào hoa cô bán cho Hoắc Nam Châu xem ra có vẻ đúng là có vấn đề, hiệu quả giảm đi nhiều lắm. Nguyễn Kiều che mặt: Tôi cũng thấy không đúng. Trình Lê: Cô còn thấy không đúng nữa cơ. Chỉ cần hôm Hoắc Nam Châu tỏ tình cô đồng ý là cô nhanh hơn cháu trai Thịnh Hàng rồi. Nguyễn Kiều:… Nếu nói như vậy thì hình như cũng có lý. Nguyễn Kiều xoa mặt, thở dài. Trình Lê không biết tâm trạng cô lúc này, gọi điện thoại đi hỏi: “Tối nay có một buổi tiệc từ thiện, có muốn cùng đi không? Sau tiệc từ thiện còn có buổi đấu giá, chúng ta đi xem có đồ tốt không.” Nguyễn Kiều chỉ do dự một chút rồi đồng ý. Dù sao ở nhà cũng không có gì làm. Khoảng tám giờ tối, Nguyễn Kiều và Trình Lê mặc lễ phục cao cấp, hai người cầm ly rượu dựa vào lan can của khách sạn, ánh mắt Trình Lê nhìn về phía xa xa nơi xe chạy đến, ừ một tiếng, kéo cánh tay người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Kiều Kiều, cô xem chiếc xe kia có phải của Hoắc Nam Châu không?” Chiếc Cullinan màu đen, đường nét thân xe cực kỳ uyển chuyển, dưới ánh đèn tựa như lụa đen đang chảy. Khi Nguyễn Kiều nhìn sang, cửa xe vừa vặn mở ra, một người đàn ông mặc vest
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702125/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.