Trong đời Du Sương chưa từng nghĩ có một ngày cô nàng sẽ ngồi đợi Nguyễn Kiều, thậm chí còn có việc tới cầu cạnh Nguyễn Kiều. Chỉ cần nghĩ đến lúc hợp tác trước đây, cô nàng đã vênh mặt tỏ thái độ mỉa mai với Nguyễn Kiều, Du Sương chỉ muốn đứng dậy bỏ đi. Kỷ Khinh Hoài đột xuất bị gọi ra ngoài, phòng nghỉ rộng lớn chỉ còn lại Du Sương và trợ lý nhỏ. Trợ lý nhỏ cũng khá bối rối, cô ta thấu lại gần hỏi nhỏ: “Chị Sương, chị nói xem lát nữa Nguyễn Kiều có làm giá, không thèm để ý đến chúng ta không?” Du Sương mặt lạnh tanh. Cũng không phải là không có khả năng. Năm đó trước mặt nhiều phương tiện truyền thông như vậy cô nàng đã thẳng thắn nói diễn xuất của Nguyễn Kiều không tốt, nếu đổi lại là cô nàng thì cô có thể nhớ cả đời. Thực ra lời nói của Du Sương cũng không có vấn đề gì, diễn xuất của Nguyễn Kiều đúng là không tốt nhưng nhiều năm như vậy, dám thẳng thắn trước ống kính mà không chút nể mặt như cô nàng thì chỉ có mỗi cô nàng thôi. Tính tình của Du Sương vốn như vậy, không thể thay đổi. Những năm này cái miệng này của cô nàng đã đắc tội không ít người, nếu không phải diễn xuất của cô nàng tốt, năng lực mạnh, chỉ sợ sẽ bị những người mất mặt liên hợp đối phó. Du Sương suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng chỉ có thể nói: “Thực sự không được thì chúng ta đi tìm đại sư khác.” Mặc dù Phương Hiểu Phong đã nói với cô nàng hết lần này đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702147/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.