Sau đó Nguyễn Phỉ khóc. Mặc dù lời nói của Du Sương thực sự không mấy dễ nghe nhưng phần lớn cư dân mạng vẫn đứng về phía cô nàng. [Hay là Nguyễn Phỉ đi học thêm diễn xuất đi? Khóc giả tạo quá, tôi xem mà đau đầu.] [Hóa ra không chỉ mình tôi thấy cô ta khóc giả à?] [Cười chết, giờ ai mà không biết bộ mặt thật của Nguyễn thị chứ. Nghe nói mấy công ty chủ chốt của Nguyễn thị đều bị Hoắc thị thâu tóm rồi.] [Ủa. Ban đầu Nguyễn gia và Hoắc gia còn là thông gia cơ mà. Sao lại thành ra thế này?] [Có lẽ là do Nguyễn Phỉ khóc giả tạo quá.] [Ha ha ha Ảnh hậu thật ngầu. Nhưng mà… có ai đi tìm Nguyễn Kiều mua bùa hộ mệnh chưa? Có hiệu nghiệm không?] [Không ai làm đứa ngốc đó đâu.] [Trời, còn có người không biết năng lực của Nguyễn Kiều à? Giới nhà giàu ở Yến Kinh, cơ bản đều là khách hàng của Nguyễn Kiều, cô ấy lợi hại lắm, không đùa đâu.] [Không ai biết à? Chuyện nhà họ Lận có liên quan đến cô ấy đấy.] [Ừm, Phương Hiểu Phong sụt ba mươi cân cũng là do cô ấy cứu đấy.] [Chết thật, thật không vậy?] … Nguyễn Kiều lướt bình luận, phát hiện mấy cư dân mạng này lạc đề nhanh thật. Ngay lập tức chuyển sang tài khoản Weibo của mình, thấy ngay 99+ tin nhắn riêng, cô chớp mắt, vội lục tìm túi gấm. Vẫn làm ít quá. * Gần đến chiều tối, cuối cùng Hoắc Nam Châu cũng ra khỏi phòng họp, trợ lý Trương đi theo sau nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Hoắc, có cần đặt nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702150/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.