Một tay Hoắc Nam Châu ôm lấy cô, còn khẽ cười bên tai cô: “Chụp ảnh đẹp lắm, lần sau có thể quang minh chính đại chụp.” Nguyễn Kiều đỏ mặt, nhéo vành tai nhỏ giọng nói: “Anh chụp cũng đẹp lắm.” Hoắc Nam Châu rất tự nhiên tiếp nhận lời khen này nhưng lại không buông Nguyễn Kiều ra, mà nói: “Những phương diện khác cũng cần tiến bộ một chút.” Nguyễn Kiều: “Gì cơ?” Hơi thở của Hoắc Nam Châu lập tức phủ lên, Nguyễn Kiều rất nhanh liền bị nụ hôn của anh làm cho loạn nhịp, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự bá đạo này. Cô ngửa đầu một chút, bị Hoắc Nam Châu bóp eo ấn trên bàn làm việc rộng lớn, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang bên tai: “Ví dụ như hôn.” Nguyễn Kiều bị hôn đến choáng váng, mãi đến khi về nhà chân vẫn còn mềm nhũn, gần như lơ lửng trở về phòng. Cô nằm bò trên giường, cầm điện thoại mở tin nhắn được ghim trên đầu, gửi cho Hoắc Nam Châu một biểu tượng cảm xúc. Rồi hỏi: Ngày mai thật sự đến nhà cũ ăn cơm sao? Hoắc Nam Châu: Không muốn đi sao? Nguyễn Kiều chống mặt, cũng không phải là không muốn đi, chỉ thấy ngượng ngùng. Cô chọt chọt màn hình, còn chưa trả lời, tin nhắn dỗ dành của Hoắc Nam Châu đã đến: Đừng căng thẳng. Nguyễn Kiều: [Biểu tượng cảm xúc dạng bắt chéo chân, bình tĩnh] Hoắc Nam Châu thấy vậy không khỏi cong môi cười nhẹ. Đêm khuya Vọng Tây Lâu trở nên yên tĩnh, gió ngoài cửa sổ thổi từng trận lay động bóng cây loang lổ, miệng Nguyễn Kiều nói chúc ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702167/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.