Không biết từ khi nào, thắt lưng cô đã dựa vào chiếc bàn bên cạnh, hai bên đều là những hộp đồ quý. Cô từng chút ngả người về sau, Hoắc Nam Châu cũng từng chút tiến lại gần, cho đến khi cơ thể mềm mại của Nguyễn Kiều căng ra thành một đường cong, cô vội vàng đưa tay ôm lấy cổ Hoắc Nam Châu, trừng đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt ấm ức: “Eo không ổn rồi.” Hoắc Nam Châu thuận thế ôm lấy thắt lưng cô, cúi người xuống, mũi chạm mũi cô, không nhịn được cười khẽ: “Vậy sao em lại trốn?” Hoắc Nam Châu tùy ý gạt những đồ vật trên bàn, bế Nguyễn Kiều lên để cô ngồi trên mặt bàn. Anh ôm Nguyễn Kiều kéo cô đến trước mặt mình, để hai chân cô khẽ quấn lấy eo anh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cằm cô: “Không cần trốn, cũng không cần phân biệt rõ ràng như vậy. Kiều Kiều, anh là bạn trai em, sau này là chồng em, chúng ta sẽ là một gia đình. Ông bà họ vốn không cần tặng gì, chỉ cần ăn một bữa cơm là được. Nhưng nếu em muốn chính thức một chút thì cũng không sao.” Nguyễn Kiều bị anh hôn đến nỗi hơi thở hỗn loạn nhưng vẫn nhớ phản bác anh: “Vốn dĩ phải chính thức một chút chứ. Em thấy mọi người lần đầu ra mắt phụ huynh đều rất chính thức. Hay là thế này, em mua cho anh được không?” Như sợ Hoắc Nam Châu tức giận, cô vội vàng nói thêm: “Chỉ một lần này thôi, đây là quà em tặng cho họ, là tấm lòng của em.” Hoắc Nam Châu nhướng mày. Anh không nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702169/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.