Bà cụ vội vàng đáp một tiếng được.
Dù sao bây giờ cũng đã đưa Nguyễn Kiều về nhà rồi, kết hôn hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Ăn tối xong, ông cụ và bà cụ vì tuổi đã cao nên về phòng nghỉ ngơi sớm, Hoắc Nam Châu và Nguyễn Kiều đi dạo xung quanh trong nhà cũ. Đến khi Nguyễn Kiều thấy mệt, Hoắc Nam Châu mới đưa cô lên tầng ba, Nguyễn Kiều kéo áo anh, ngước mắt hỏi: “Phòng của em ở đâu vậy?”
“Ở đây.”
“Thế của anh thì sao?”
Ngón tay Hoắc Nam Châu khựng lại, cười nhạt: “Cũng ở đây.”
Nguyễn Kiều: “!?”
Chưa đợi cô lên tiếng hỏi, Hoắc Nam Châu đã chủ động giải thích: “Không ngờ anh hai lại đưa hết bọn trẻ đến đây, bọn trẻ đều lớn rồi, mỗi đứa một phòng, đến lượt em thì không đủ.”
Nguyễn Kiều trừng mắt nhìn anh.
Hoắc Nam Châu không hề nao núng: “Còn dư hai phòng, một phòng là của vợ chồng Hoắc Lương, một phòng là của Hoắc Minh Trạch. Em muốn ngủ phòng nào?”
Nguyễn Kiều: “…”
Nguyễn Kiều không biết nhà cũ của nhà họ Hoắc có thật sự không còn phòng không nhưng hai phòng mà Hoắc Nam Châu vừa nói, cô chắc chắn sẽ không chọn. Vì vậy, cô chỉ có thể kéo áo Hoắc Nam Châu, nhíu chặt mày, khẽ hừ một tiếng: “Vậy là chỉ có thể chúng ta ngủ chung một phòng, ý anh là vậy phải không?”
Hoắc Nam Châu gật đầu.
Biểu cảm của người đàn ông này trông rất nghiêm túc nhưng ý cười trong đáy mắt anh dễ dàng khiến người khác đoán được anh cố tình nói như vậy. Chỉ là… chỉ là Nguyễn Kiều không cố tình vạch trần mà thôi.
Cô đưa tay véo vành tai, nhỏ giọng nói: “Em còn nhiều bùa lắm, cẩn thận lúc đấy em biến anh thành con rùa!”
Hoắc Nam Châu cong môi: “Em sẽ không có cơ hội đó đâu.”
…
Nguyễn Kiều ngồi trên ghế sofa, bên tai truyền đến tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, Nguyễn Kiều liền căng thẳng nắm chặt điện thoại, đôi mắt đẹp linh hoạt đảo quanh, thở dài.
Phải làm sao đây, thật sự rất căng thẳng.
Cô định chuyển hướng suy nghĩ nhưng người đàn ông tắm cũng rất nhanh, không lâu sau Hoắc Nam Châu đã đẩy cửa phòng tắm ra. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ màu sẫm, cổ áo rộng lộ những giọt nước trượt xuống, theo từng đường cơ rõ nét mà chảy xuống. Một hình ảnh nho nhỏ đã khiến cho mặt Nguyễn Kiều đỏ bừng, vội vàng dời mắt đi.
Cô vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, căng thẳng nói: “Anh tắm xong rồi sao? Vậy em đi tắm.”
Hoắc Nam Châu như không nhận ra sự căng thẳng của cô, mỉm cười nói: “Đi đi.”
Nguyễn Kiều ở trong phòng tắm rất lâu, đến khi Hoắc Nam Châu nhẹ nhàng gõ cửa, như lo lắng mà hỏi nhỏ: “Kiều Kiều, xong chưa?”
Nguyễn Kiều mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, có chút ngượng ngùng kéo dây áo trên vai, chậm rãi đi ra.
Máy lạnh trong phòng ngủ bật hơi thấp, Nguyễn Kiều vừa ra ngoài, người đã nổi một lớp da gà mỏng. Cô vô thức rụt lại, chiếc chăn lông mềm mại lúc này đã quấn quanh đôi vai trắng nõn của cô, một chiếc khăn tắm nhẹ nhàng phủ lên tóc. Hoắc Nam Châu đã thay một bộ đồ ngủ màu sẫm, dùng ngón tay móc khăn lau mái tóc ướt mềm của Nguyễn Kiều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.