Tôi là thiên kim giả được nhà họ Lâm nhận nuôi.
Trong lúc tôi ra sức lấy lòng vị hôn phu bệnh kiều, thì thiên kim thật đã trở về.
Tôi không gây rối, hai tay dâng hết mọi thứ lên, rồi lập tức cút xéo.
Kể cả vị hôn phu tính tình thất thường – Tạ Trì – tôi cũng trả lại cho cô ta.
Sau này, Tạ Trì với vẻ mặt lạnh tanh, ném tôi lên ghế sofa, một đầu gối chen vào giữa hai chân tôi, giọng khàn khàn:
“Lâm Nghiên, bỏ rơi anh, vui lắm à?”
1.
Câu đầu tiên Lâm Nhu nói khi được đón về nhà họ Lâm chính là đuổi tôi đi.
“Mẹ, con không muốn nhìn thấy cô ta, mỗi lần nhìn thấy cô ta, con lại nhớ đến cuộc sống khổ sở của mình trước đây.”
Mẹ Lâm đau lòng dỗ dành con gái ruột, rồi quay lại lườm tôi.
“Vì Nhu Nhu không muốn nhìn thấy mày, nên mày lập tức thu dọn đồ đạc cút ra ngoài.”
Rõ ràng tôi được nhà họ Lâm nhận nuôi từ cô nhi viện sau khi Lâm Nhu mất tích.
Bi kịch của cô ta chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Nhưng mẹ Lâm nào có quan tâm đến những điều này, dù sao giá trị lợi dụng của tôi cũng đã hết.
“Con mới tốt nghiệp, có thể đợi vài ngày tìm được việc làm rồi chuyển đi không…”
Tôi còn chưa nói xong, tiếng khóc của Lâm Nhu càng to hơn.
Thôi được rồi, tôi biết là không được.
Quả nhiên không thoát khỏi số phận sinh viên mới ra trường phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dung-hong-tron/2453259/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.