Chính vì bản thân quá mức xuất sắc, nên khi mọi người chú ý đến việc hắn ngồi xe lăn, dường như bị tàn tật, trong lòng liền càng thêm tiếc nuối.
Ngay cả Hướng Tình cũng bị thu hút, thầm cảm thấy đáng tiếc thay cho hắn.
Những thứ đẹp đẽ mà có khuyết điểm, luôn khiến người ta phải than thở.
Vừa tiếc cho hắn, cô vừa lắng tai nghe những lời bàn tán xung quanh.
"Sao người này cũng đến vậy? Mặt mũi của Hướng Quân Minh lớn đến thế sao?"
"Đúng đó, chẳng phải cậu ta xưa nay chưa từng tham dự mấy dịp như thế này sao? Không biết có bao nhiêu người muốn gặp cậu ta mà không được."
"Cái này thì tôi nghe nói một chút, hình như cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó, chẳng lẽ là có liên quan đến nhà họ Hướng."
"Haiz, tôi nói các ông ấy, suy nghĩ nhiều làm gì? Mặc kệ cậu ta đến đây vì lý do gì, dù sao người đã đến rồi, chẳng phải chúng ta cũng có cơ hội lên bắt chuyện sao?"
"Phải đó, cơ hội hiếm có đấy các vị, tôi xin phép đi trước."
Nghe đến đây, đôi mắt Hướng Tình cũng dần sáng lên.
Dù không biết vì sao cô lại xuyên vào tiểu thuyết, nhưng rõ ràng, những nguy cơ mà nguyên chủ Hướng Tình từng gặp phải, giờ đây đều do cô tiếp nhận. Hướng Tình tự biết bản thân đơn độc. Dù cô biết rõ cốt truyện, nhưng khi đối mặt với vợ chồng nhà họ Hướng—những người có trong tay vô số tài nguyên—và cả hai nhân vật chính bất cứ lúc nào cũng có thể can thiệp, cô vẫn quá yếu thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942240/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.