Gương mặt gầy gò của Lộ Tranh vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, nhưng trong đôi mắt đen thẳm dường như thoáng hiện lên một tia bi thương.
Định mệnh sao...
Thấy anh im lặng, Hướng Tình tiếp tục nói: "Tôi muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Lộ tiên sinh là vì sức mạnh của riêng tôi quá nhỏ bé trước nhà họ Hướng, chỉ có thể tìm cách dựa vào ngoại lực." Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lộ Tranh. "Tôi cam kết, chỉ cần anh giúp tôi lấy lại vận khí, bất kể anh có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ dốc toàn lực để hoàn thành."
Nói xong, cô mím chặt môi, nhìn chằm chằm người đối diện.
Cô đã thể hiện thành ý lớn nhất của mình, bây giờ đến lượt anh đưa ra quyết định.
Lộ Tranh không hề do dự.
Ngồi trên xe lăn, anh đặt hai tay lên đùi, những ngón tay thon dài và rõ khớp siết chặt lại. Cơn đau dữ dội lập tức từ lòng bàn tay lan khắp cơ thể theo từng dây thần kinh, khiến sắc mặt anh hơi tái đi.
Mọi người đều nói anh mệnh khổ, từ nhỏ đã gặp tai nạn xe, dẫn đến đôi chân tàn phế, không thể đi lại. Nhưng không ai biết rằng, thực ra đôi chân này hoàn toàn bình thường.
Chỉ là, anh vẫn không thể đứng dậy.
Lộ Tranh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Dù hi vọng có mong manh đến đâu, cũng phải thử một lần.
"Hướng tiểu thư," hàng mi dài hơi nâng lên, anh vươn tay về phía Hướng Tình, "hợp tác vui vẻ."
Hướng Tình còn chưa kịp bàn bạc với Lộ Tranh xem phải ứng phó thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942243/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.