Một phương pháp tu luyện cá nhân hóa đến như vậy, Hướng Tình cứ tưởng rằng mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nhập môn, dù gì thì cô cũng từng đọc không ít tiểu thuyết tiên hiệp, mà theo như trong đó viết, nhập môn luôn là giai đoạn khó khăn nhất.
Nhưng khi giọng tụng chú của Lộ Tranh vang lên, ý thức của cô nhanh chóng rơi vào một trạng thái mơ hồ, rỗng lặng, và một cách tự nhiên, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một cây dâu tằm, như thể nó vốn đã tồn tại ở đó, chỉ chờ cô "nhìn thấy".
Ngay sau đó, cô chợt cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi đột nhiên xuất hiện giữa những tán cây của cây dâu.
Đây rốt cuộc là một cái cây như thế nào?
Nó đã trải qua biết bao thăng trầm của thời gian, từng được tắm trong sương mai, bị vùi dập bởi gió sương, từng bị sét đánh trúng, từng bị con người chặt phá, cũng từng bị sâu mọt xâm hại… Những dấu vết của năm tháng in hằn trên thân cây, khiến nó trông như đã đến bước đường cùng, dường như có thể khô héo và chết đi bất cứ lúc nào. Nhưng khi đến gần mới phát hiện ra, bên trong nó vẫn còn một dòng sinh cơ huyền diệu.
Gió thổi qua làm cành lá cây dâu khẽ rung động, Hướng Tình thuận theo hướng gió mà nhìn về phía xa, rồi kinh ngạc nhận ra vô số loại khí khác nhau.
Màu trắng, màu xanh lam, màu tím, màu vàng kim, màu xám, màu đen… tràn ngập khắp không gian. Tầm nhìn của Hướng Tình dần được kéo lên cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942287/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.