Đạo trưởng Xung Hòa từng nói, khí vận cá chép có cơ hội hóa rồng.
Liễu Nhân đại sư cũng bảo rằng, chuyện cá chép hóa rồng vô cùng khó khăn, nhưng Hướng Tình đã chủ động hiến khí vận để giúp Khổ Chân Đại sư trấn áp hung sát, nếu công đức viên mãn, ắt có thể thuận thế hóa rồng.
Lẽ nào... chính là lúc này sao?
Liệu anh có may mắn được chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu hiếm thấy từ xưa đến nay không?
Thế nhưng, dưới ánh mắt đầy mong chờ của Lộ Tranh, con cá chép chỉ nhảy lên mấy lần rồi dần ổn định trở lại. Dù nó vẫn tỏa ra ánh vàng lấp lánh, thậm chí còn rực rỡ hơn trước, từng vảy cá rõ nét và sống động hơn bao giờ hết, nhưng...
Lộ Tranh không thể diễn tả nỗi thất vọng dâng lên trong lòng.
Vừa tiếc nuối cho Hướng Tình vì đã bỏ lỡ cơ hội tiến xa hơn, vừa tiếc cho chính mình vì đã lỡ mất cơ hội chứng kiến một kỳ tích.
Nhưng Lộ Tranh dù sao cũng là Lộ Tranh. Mười tám năm qua, anh vẫn không ngừng truy đuổi dấu vết của hung sát, đã quen với hết lần này đến lần khác thất vọng. Huống chi, tình hình bây giờ cũng không quá tệ, ít nhất khí vận của Hướng Tình đã hoàn toàn khôi phục, mục tiêu ban đầu của họ đã đạt được.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh đối diện với ánh mắt của Hướng Tình, mỉm cười nói: "Không có gì. À không, có chuyện, nhưng là chuyện tốt. Khí vận của em dường như đã hoàn toàn phục hồi."
"Thật sao?" Hướng Tình vui mừng ra mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942366/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.