Chính vì quá quen thuộc nên Lộ Tranh lập tức nhận ra, sắc mặt anh thoáng chút phức tạp, trầm giọng nói: "Đây là đường lên núi Ngũ Phong."
Con đường này, nhiều năm qua anh đã đi không biết bao nhiêu lần. Không ngờ rằng, có một ngày, anh lại đuổi theo hung sát để quay lại đây.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Hung sát hiện tại đã mất kiểm soát, chỉ còn lại bản năng, tất nhiên sẽ quay về nơi quen thuộc nhất. Mặc dù nơi nó từng bị phong ấn không thể coi là "hang ổ", nhưng ở thời đại này, đó có lẽ là nơi duy nhất nó cảm thấy quen thuộc.
Cũng tốt thôi, mọi chuyện đều bắt đầu từ đó, vậy thì cũng nên kết thúc ở đó.
Chiếc xe bon bon chạy về phía chân núi Ngũ Phong. Từ xa, Hướng Tình đã nhìn thấy một con đường bê tông thẳng tắp dẫn vào trong núi, không khỏi ngạc nhiên: "Ở đây cũng xây đường rồi sao?"
Lộ Tranh hờ hững đáp: "Ừ, là tôi xây."
Hướng Tình im lặng mím môi, không nói gì nữa.
Dù xe lăn của Lộ Tranh có đầy đủ chức năng, có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày, nhưng dù sao nó cũng không thể thay thế hoàn toàn đôi chân của con người. Những chuyện như vượt núi băng đèo, đối với một chiếc xe lăn mà nói, đúng là rất khó khăn. Mà Lộ Tranh lại thường xuyên qua lại nơi này, xây đường cũng là điều dễ hiểu.
Nghĩ vậy, suy nghĩ của Hướng Tình nhất thời chuyển hướng từ hung sát sang vấn đề của Lộ Tranh. Cô chợt nhớ đến việc khí vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942369/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.