Biểu cảm của gia đình họ lập tức trở nên khó coi. Rõ ràng họ không hài lòng khi thấy ba người này "không biết điều", nhưng dù gì thời thế đã khác, họ cũng chưa giàu đến mức có thể làm gì tùy thích. Dù có bực bội cũng chẳng thể làm gì hơn.
Cuối cùng, họ miễn cưỡng gỡ gạc lại thể diện, nói: "Ôi chao, đúng là chúng tôi quên mất. Chuyện quan trọng vẫn phải ưu tiên trước. Thôi được, để hôm khác rảnh rỗi sẽ mời các cháu ăn uống sau."
Sau đó, cả đoàn người rầm rập kéo nhau rời đi.
"Cái quái gì đây vậy…" Vừa đóng cửa ký túc xá lại, bạn học Hà lập tức không nhịn được mà lên tiếng than thở: "Nhà giàu ngoài đời thực đều khoa trương thế này à?"
"Ờ thì…" Hướng Tình cảm thấy cần phải làm rõ một chút để bảo vệ danh tiếng cho một bộ phận người giàu, liền nói: "Mình nghĩ chắc không phải ai cũng vậy."
"Mình cũng nghĩ vậy." Bạn học Trương với giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời nhận xét lại vô cùng sắc bén: "Thùng rỗng kêu to thôi."
Hướng Tình quay sang nhìn cô ấy, chợt cảm thấy giọng điệu này có vẻ như cũng xuất thân từ gia đình không tầm thường. Nhưng đáng tiếc, cô không có chút hiểu biết nào về các thương hiệu xa xỉ, nên cũng không nhìn ra được gì.
May mắn là bạn Hà rất thoải mái, nhanh chóng quên đi chuyện này, hào sảng nói: "Thôi kệ, nhà ai thì người đó lo, chẳng liên quan gì đến mình, cứ mặc kệ cậu ta là được."
Đúng giờ cơm tối, ba người chỉnh trang lại một chút rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942440/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.