Những chàng trai cùng tuổi với cô, ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết, giống như những con công trống trong mùa tìm bạn đời, chẳng chút e dè mà thể hiện bản thân trước mặt cô. Dù trong mắt Lộ Tranh, hành động của bọn họ có phần nông cạn và tầm thường, chắc chắn không thể lọt vào mắt xanh của Hướng Tình. Nhưng điều đó vẫn khiến anh cảm nhận một nỗi bất an mãnh liệt.
Thế giới này phần lớn đều là những con người tầm thường, nhưng vẫn có những kẻ xuất chúng. Hướng Tình theo học tại Đại học Diệp Thành, một trường danh tiếng lâu đời, trong số các sinh viên tất nhiên cũng có không ít nhân tài kiệt xuất.
Ai biết được chừng nào cô sẽ gặp được một người khiến cô động lòng chứ?
Chỉ đến lúc này, Lộ Tranh mới nhận ra rằng, cái gọi là "không để tình cảm của mình ảnh hưởng đến Hướng Tình", thực chất chỉ là một sự tự lừa dối bản thân.
Anh có thể không ở bên cô, nhưng với điều kiện là cô cũng sẽ không ở bên ai khác. Chỉ như vậy, bọn họ mới có thể duy trì mối quan hệ không quá xa mà cũng chẳng quá gần như hiện tại. Như vậy, trong lòng anh vẫn còn một chút may mắn, một chút hy vọng.
Giống như một kẻ đói khát, chỉ cần còn đang nhai một cọng cỏ dại, vẫn có thể cảm nhận được một tia ngọt ngào mong manh.
Nhưng chút ngọt ấy, không thể, cũng sẽ không bao giờ làm dịu cơn đói cồn cào trong dạ dày.
Anh có thể mãi mãi dừng chân tại chỗ, nhưng Hướng Tình thì không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942444/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.