Bức màn mỏng như sương đêm qua đã bị một làn gió thổi tan, nay lại lần nữa bao phủ giữa họ.
Theo lý mà nói, nếu Lộ Tranh không chủ động đề cập, thì Hướng Tình cũng có thể tiếp tục giả vờ như chưa biết gì. Nhưng cô không chắc liệu mình có thể duy trì dáng vẻ bình thản trước mặt anh hay không.
Nếu Lộ Tranh vẫn điềm tĩnh như trước, còn cô lại lộ ra sơ hở, chẳng phải là cô sẽ thua sao?
Mang trong lòng những suy tính ấy, bước chân cô càng ngày càng chậm. Nhưng ký túc xá rất gần, cuối cùng cô vẫn nhìn thấy chiếc xe dừng trước cổng. Hướng Tình đang cố điều chỉnh tâm trạng, suy nghĩ xem nên dùng thái độ nào để đối mặt với Lộ Tranh. Nhưng ngay lúc đó, cửa xe đã mở ra. Lộ Tranh bước xuống, đi thẳng về phía cô.
Cô không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chỉ dám đảo loạn khắp nơi, rồi vô tình rơi vào hộp cơm giữ nhiệt trên tay anh.
"Đó là gì vậy?" Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào hình vẽ hoạt hình trên hộp cơm, hỏi một cách không tự nhiên.
"Canh sườn rong biển." Lộ Tranh đáp, giọng nói trầm thấp mà bình thản: "Huấn luyện vất vả rồi, bồi bổ một chút."
Hướng Tình kinh ngạc đến mức ngây ra một lát, nhận lấy hộp cơm từ tay anh, xoay tới xoay lui nhìn một hồi, rốt cuộc vẫn không kìm được mà hỏi: "Anh đến đây chỉ để mang canh cho em à?"
Có hơi quá mức chu đáo rồi đấy?
Hơi kỳ lạ... nhưng cũng lại rất hợp lý.
Lộ Tranh chính là kiểu người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942450/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.