Anh siết chặt vòng tay, cảm nhận rõ ràng hơi ấm, sự mềm mại và hương thơm trong vòng ôm. Như một kẻ lữ hành kiệt sức sau chặng đường dài cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, lại như một người say cạn chén rượu cuối cùng, lý trí cũng theo đó mà tan biến. Giây phút này, mọi ràng buộc vô hình đều bị phá vỡ, anh chỉ còn biết đi theo tiếng gọi của trái tim mình.
Anh hơi nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua mái tóc và làn da của Hướng Tình, như một nụ hôn dịu dàng trân quý.
"Tình Tình..." Anh khẽ gọi tên cô, như một tiếng thì thầm tự nói với chính mình.
Nhưng giọng nói này lại vang lên ngay bên tai Hướng Tình, mang theo hơi thở nóng rực, thiêu đốt làn da phía sau cổ cô, làm sao có thể không nghe thấy?
Mà tiếng gọi nhẹ nhàng ấy, lọt vào tai cô, lại vang vọng tựa tiếng sấm.
Khoảnh khắc đó, suy nghĩ mơ hồ của Hướng Tình đột nhiên trở nên rõ ràng, khiến đầu óc cô tỉnh táo trở lại.
Dường như cô mới ý thức được mình đã làm gì, vội vàng buông tay, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Nhưng cô thất bại.
Lúc này, cô và Lộ Tranh đang bị kẹt trong một khoảng trống giữa hai gốc cây sắt, hoàn toàn không có không gian để giãy giụa. Hành động này không những không giúp họ tách ra mà ngược lại, khiến họ dán sát vào nhau hơn.
Hướng Tình lập tức nín thở, bởi cô phát hiện một chuyện rất tệ: dường như vì sự cọ xát vừa rồi, cơ thể Lộ Tranh đã có phản ứng.
Cô nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942468/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.