Anh không kìm được mà giơ tay v**t v* gò má cô, rồi cúi đầu, trán chạm vào trán cô, chóp mũi lướt nhẹ qua chóp mũi cô, thân mật khẽ cọ vào nhau. Anh muốn nói rằng mình không tốt đến thế, đâu đâu cũng có khuyết điểm. Nhưng cuối cùng, anh chẳng nói gì cả, chỉ dùng hành động này để truyền đạt sự ngưỡng mộ và quyến luyến trong lòng.
Dù ấn tượng đó chỉ là hiểu lầm của Hướng Tình, Lộ Tranh cũng sẵn sàng vì cô mà trở thành con người như thế.
Từ nay về sau, ánh mắt cô sẽ luôn đặt lên anh đầu tiên, đây là một cám dỗ thế nào chứ!
Hai người cứ lặng lẽ tựa vào nhau như vậy một lúc lâu. Bàn tay Lộ Tranh từ má cô dần dần trượt xuống sau gáy, nhẹ nhàng v**t v* mái tóc mềm mại của cô, rồi khẽ siết lấy sau cổ.
Hành động này giống như một câu hỏi thầm lặng.
Hướng Tình không từ chối. Vì thế, Lộ Tranh cúi thấp hơn, hơi thở hòa quyện, định tìm kiếm một nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, dường như cũng phá tan bầu không khí mập mờ vô hình giữa hai người.
Bản nhạc chuông vốn dĩ rất êm tai, nhưng lúc này, lại nghe chói tai đến lạ.
Hướng Tình giật mình, thoát ra khỏi vòng tay Lộ Tranh. Lần này, anh không giữ cô lại như trước.
Cơn gió thu đêm muộn lùa vào qua cửa sổ hé mở, len lỏi qua khoảng cách giữa họ, mang theo hơi lạnh thoang thoảng, cũng cuốn đi một chút tiếc nuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942470/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.