Nhưng Hướng Tình vẫn bị dọa đến mức suýt nhảy dựng lên. Cô đưa tay che môi, vội vàng quay trái quay phải xác nhận không có ai thấy, lúc này mới an tâm ngồi xuống. Cô giơ tay đấm lên cánh tay anh một cái, cảnh cáo: "Đừng có làm bậy!"
Cô không thấy việc hai người yêu nhau có gì cần giấu giếm, nhưng cũng không thích những hành động thân mật trước mặt người khác.
Chuyện riêng tư của hai người, không cần và cũng không thể trở thành đề tài bàn tán của người khác.
"Yên tâm, không ai thấy đâu." Lộ Tranh dịu dàng trấn an, cũng không tiếp tục lấn tới, chỉ yên lặng gắp thức ăn cho cô.
Hướng Tình nhận ra một lợi thế khi ở đây.
Ở căn hộ, chỉ có hai người họ, dù thoải mái nhưng lại quá dễ phát sinh tình huống khó kiểm soát. Còn ở đây, vì có nhiều người xung quanh, Lộ Tranh bắt buộc phải kiềm chế. Ít nhất thì, chắc chắn anh sẽ không lặp lại hành vi "canh chừng ngoài cửa phòng" như lần trước.
Vậy nên, trong suốt kỳ nghỉ còn lại, cô quyết định ở lại đây luôn.
Điều này khiến Lộ Tranh cực kỳ bất mãn. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là pháp khí chim nhỏ trong túi cô, từ màu đỏ nhiệt huyết, nó đã lại chuyển về màu xanh nhạt u sầu.
Dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt sâu thẳm đầy tình cảm ấy vẫn luôn nhìn cô chăm chú.
Ai có thể chống đỡ được ánh mắt như vậy? Ít nhất là Hướng Tình không thể. Vì thế, cô dần hình thành một thói quen mới: khi anh lộ ra vẻ mặt tủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942478/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.