Nhưng mà những lời nói sau đó của A Chính làm cho Lục Ngạn lạnh cả người, nỗi sợ hãi từ từ lan tỏa khắp cả người.
“Nhưng mà từ miệng của nhiều người tôi biết được có đôi khi biểu hiện của Tô Duyệt Nhiên hết sức kỳ lạ, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Còn nữa, nhà họ Tô đã từng tiếp xúc với một cô nhi viện rất nhiều lần, tôi nghĩ bọn họ không thể nào muốn nhận nuôi thêm một người, bọn họ cũng đâu phải không thể sinh được.
”
“Tôi muốn về thành phố A!” Lục Ngạn cứ như là phát điên rồi mà thì thào, bỏ lại tất cả mọi chuyện ở đây, đeo ba lô trên lưng rồi chạy đến sân bay.
Trong lòng gần như lúc nào cũng có tiếng hò hét, đến cô nhi viện, đến cô nhi viện! Tìm ra sự thật! Phải tìm ra được cô gái ấy!
Giấu diếm tất cả mọi người, Lục Ngạn bước lên máy bay về nước.
Con đường dài đăng đẳng, trong lòng Lục Ngạn tràn đầy tâm sự nên không hề chợp mắt, anh ta đột nhiên bắt đầu hối hận, vì sao lúc trước lại không để ý mọi chuyện sớm một chút, đi tìm sự thật sớm một chút, rõ ràng cũng đã cảm giác được sự khác nhau rồi!
Vất vả mệt mỏi chạy tới cô nhi viện kia, tuy rằng trên mặt có một tia chật vật, nhưng mà người ở cô nhi viện vừa nhìn thấy được khí chất người của Lục Ngạn đã có thể đoán ra được đây là người quyền quý.
“Xin chào, xin hỏi cậu đến đây là để nhận trẻ làm con nuôi sao?” Có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-hac-hoa/436091/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.