“A!” Sau khi đập vỡ hết những thứ có thể đập, Tô Duyệt Nhiên không cam tâm nằm trên giường kêu lớn, một tiếng rồi đến một tiếng, giọng nói trong trẻo dần dần trở nên trầm xuống và khàn khàn.
“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên!” Lâm Uyển đập mạnh cửa: “Nhiên Nhiên, con mở cửa ra được không? Nhiên Nhiên!”
Tô Duyệt Nhiên lết cái thân thể kiệt sức ra ngoài, trên mặt tái nhợt nhiễm sự tang thương.
Những ngày tháng chán nản như vậy cứ trôi qua từng ngày, dường như đã quá mệt mỏi với tiếng khóc của Lâm Uyển và Tô Duyệt Nhiên, cuối cùng Tô Chính Thiên cũng phải cúi đầu, cho phép Tô Duyệt Nhiên ra cửa, với điều kiện tiên quyết là phải chịu sự bảo vệ của vệ sĩ, không thể đi xa, đặc biệt là không thể đến thành phố C.
Tô Chính Thiên vẫn yêu thương con gái, những vệ sĩ này không phải đến để giám sát, mà đến bên cạnh Tô Duyệt Nhiên để bảo vệ cô ta, thay cô ta che mưa che gió.
Nhà họ Tô vẫn luôn đợi độ hot của dư luận mất đi, nhưng trong khoảng thời gian này, mẹ Lục đã tìm đến cửa.
“Tô Duyệt Nhiên, đến nhà họ Lục một chuyến, tôi muốn gặp cô.
” Ngữ khí của mẹ Lục rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Tô Duyệt Nhiên cảm thấy tâm trí run rẩy.
“Dạ được.
” Tô Duyệt Nhiên biết mẹ Lục nói về chuyện gì, cũng hiểu rõ tính cách của mẹ Lục, nếu như bản thân từ chối bà ta, bà ta nhất định sẽ đích thân tìm đến cửa.
Mặc dù không hài lòng với thái độ của mẹ Lục, nhưng Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-hac-hoa/436094/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.