Vừa quay đầu lại, Tô Chính Thiên thấy một đám người dán sát mặt vào cửa sổ, vẻ mặt ông ta không tưởng tượng nổi lại hơi có chút tức giận.
Một tiếng “Ầm” vang lên, mỗi người mang vẻ mặt khác nhau quay trở lại chỗ ngồi, không dám nhìn Tô Chính Thiên nữa.
Có lẽ bây giờ tất cả mọi người đều biết tập đoàn Tô thị đã bị tập đoàn Lục thị đá văng.
Tô Chính Thiên không còn mặt mũi nào ở lại công ty, lửa giận không được phát tiết, hừ lạnh một tiếng vung tay rời đi.
“Chính Thiên, sao hôm nay anh về sớm vậy?” Mẹ Tô đang nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ nhưng vừa nhìn thấy Tô Chính Thiên thì vội vàng thu lại nụ cười, sững sờ đứng dậy.
“Về sớm thì sao? Em còn không cho phép anh về à?” Tô Chính Thiên đang tức giận, lại nhìn thấy mẹ Tô đang nằm thư giãn trên sô pha thì càng tức giận hơn.
Cho đến bây giờ vẫn luôn là ông ta tự mình quản lý công ty còn mọi việc ở nhà đều giao cho mẹ Tô.
Nhưng gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy mà người phụ nữ này chưa từng quan tâm gì sao?
“Không… không có.” Mẹ Tô sửng sốt, không biết tại sao Tô Chính Thiên lại giận dữ như vậy.
Mẹ Tô đành phải vả nhẹ vào mồm mình, yên lặng trốn sang một bên.
“Nhiên nhiên đâu, vẫn còn ở trong phòng hả?” Dường như biết mình không nên nổi nóng mất bình tĩnh, Tô Chính Thiên đi đến ngồi bên cạnh mẹ Tô, đầu ngửa ra sau, cả người vô lực dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-hac-hoa/436108/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.