Diêu Nhược Thủy đã suy nghĩ kĩ càng về chuyện trước kia, bất luận thế nào thì bản thân nàng và Thái tử cũng là một đôi hữu duyên vô phận. Người trước kia bây giờđã không thể trở thành phu quân của nàng. Suy nghĩ nhiều cũng chỉ phí công, chi bằng tán gẫu giết thời gian.
Chỉ trong chốc lát, Đường ma ma đã đến, trên tay còn bưng thêm một chén canh cá: "Tiểu thư, mau uống chén canh cá này đi, cá mới đánh, tươi lắm đấy." Đường ma ma vừa cười vừa bưng chén canh bước lại gần.
"Được, ma ma, bà cũng ngồi đi. Tiện thể bây giờ chúng ta cũng đang rảnh rỗi, hay là ma ma nói cho ta biết một chút về chuyện xuất giá đi. Ma ma cũng biết đấy, cao môn giá nữ, đê môn thú tức[1]. Đến bây giờ mẫu thân ta cũng chưa từng chỉ dạy qua... Nói như vậy là..."
"Tiểu thư, già biết. Sau khi chúng ta đến Đài Châu, không cần biết gia thế đối phương ra sao, so với Diêu gia mà nói cũng là thấp kém hơn. Hầu môn thế gia tranh giành vị trí kế thừa, tranh giành cơ hội được nở mặt nở mày. Gia tộc nhỏ hơn thì lại tranh giành tài sản, cho nên phải giành cho bằng được ví trí chủ quản trong phủ. Mọi người các phòng đều sống chung một chỗ, các thiếu gia thì có người do phu nhân sinh, có người được cưng chiều nhưng lại do di nương[2] sinh, quan hệ rất phức tạp, lộn xộn. Phu nhân đã dặn lúc này nhất định phải tìm một gia đình đơn giản cho tiểu thư, gia thế không quan trọng, chỉ cần đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-lam-vo-ke/1374018/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.