Đêm đến, Tiết Minh Viễn hài lòng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, khi tỉnh lại thì đã thấy Nhược Thủy đang nằm trên giường tròn mắt nhìn y, nụ cười nở rộ trên gương mặt, y cất tiếng chào nàng với tâm trạng rất tốt: "Nương tử, buổi sáng tốt lành."
Nhược Thủy nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tiết Minh Viễn, khóe môi nàng cũng hơi cong lên, "Tâm tình phu quân tốt quá nhỉ, xem ra đêm qua đã trò chuyện rất vui vẻ phải không?"
Tiết Minh Viễn phấn chấn gật đầu, y bỗng nhớ lại bí mật kinh thiên động địa phát hiện được ngày hôm qua, có nên nói với Nhược Thủy không, Tiết Minh Viễn do dự trong giây lát rồi khẽ khàng nói: "Hôm qua khi ta sang bên ấy thì phát hiện... Không đúng, nói thế nào nhỉ, chẳng phải trước kia nàng nói rằng trong kinh thành có người vu cáo hãm hại nguyên soái sao... Cũng không phải là oan uổng đâu, ngày hôm qua ta phát hiện ra đó là sự thật."
Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn nói năng không rõ ràng, nàng cũng nhỏ nhẻ hỏi lại: "Chàng vẫn chưa nói rõ là chuyện gì, sự thật gì chứ?"
Tiết Minh Viễn càng nói nhỏ hơn, giọng y nhẹ đến mức tưởng như không thể nghe thấy: "Nguyên soái quả thật thích long dương (*ý chỉ thích nam nhân)!"
Nhược Thủy ngây ra nhìn Tiết Minh Viễn, sau mới lắc đầu nguây nguẩy như trống bỏi, mau miệng nói: "Không thể nào, không thể nào đâu. Tính cách Thụy Dương ca ca vốn không câu nệ, nhưng không thể làm ra những chuyện vượt quá giới hạn như thế."
Tiết Minh Viễn vội vàng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-lam-vo-ke/1374086/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.