Có người bảo rằng, Chu tú tài quyết định đưa theo cô thanh nữ kia cùng vào kinh ứng thí, sau đó có đỗ đạt hay không thì chẳng rõ, Nhược Thủy cũng không rảnh rỗi đến mức quan tâm cả những việc không đâu. Chớp mắt đã đến cuối năm, tân tri phủ Đài Châu đến nhậm chức, chốn quan trường nơi đây lại được một phen nhiệt liệt hoan nghênh. Dưới sự chiếu số của Tiết Minh Hiên, Tiết Minh Viễn cũng biết một số vị quan lớn. Quanh quẩn với mấy việc vặt vãnh lộn xộn, chẳng mấy mà một năm mới lại sắp sang.
Giữa lúc từ cựu nghênh tân, việc làm ăn của Tiết Minh Viễn cũng bội thu, sản nghiệp ngày càng mở rộng. Việc kinh thương phát triển vững chắc, Tiết Minh Viễn xem qua sổ sách rồi nhẩm tính, con số này quả là đẹp thật! Y cười ngốc nghếch. Rồi sau này đây, con số đẹp mắt này, phải, con số này sẽ luôn hiện hữu!
Nhược Thủy cầm mấy món quá vặt trong tay, khi còn nhỏ nàng không được ăn những thứ này, phụ thân mẫu thân đều nói chúng không sạch sẽ. Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn cười đến ngẩn ra, ai nói thích tiền thì không tốt chứ. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Chỉ cần bản thân nỗ lực kiếm tiền hiển nhiên sẽ thấy vui vẻ, nào có phải dung tục, chẳng phải như vậy mới là thực tế sao.
Những đồng tiền này là do Tiết Minh Viễn vất vả làm lụng cả một năm ròng, tất cả đều là mồ hôi nước mắt. Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn vui vẻ, bản thân nàng cũng vui lây. Cuộc sống qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-lam-vo-ke/1374089/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.