Tề Nhất Minh có gia cảnh giàu có, từ nhỏ đều ăn những thứ tốt nhất.
Hoa quả trước kia anh từng ăn cũng không tệ, nhưng khi so sánh với dâu tây này, tất cả đều thành cặn bã.Rất ngọt, lại không hề ngán, tựa như có thể ngọt vào đáy lòng người ta, lại xen lẫn vị chua nhẹ, khiến cảm giác càng thêm phong phú.Anh ta một miếng lại một miếng, ăn đến không dừng lại được, thoáng cái năm quả dâu tây đã không còn.Tề Nhất Minh vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt rơi vào cà chua duy nhất trong khay.
Thật ra anh ta không có hứng thú gì với cà chua, chỉ muốn ăn dây tây thôi.Vài giây sau, anh ta ăn say sưa ngon lành.Anh ta! Tề Nhất Minh trịnh trọng tuyên bố, về sau cà chua chính là hoa quả anh ta thích nhất, đặt ngang hàng với dâu tây! Trước kia anh ta không hứng thú với cà chua là bởi vì những cà chua đó không ngon!Lúc trước bác Ngô nhận thầu núi Hòe, không ít người ngấm ngầm cười ông phá sản rồi đi làm lão nông dân.
Bây giờ anh ta lại cảm thấy phá sản rất tốt, nếu như không phải nhà họ Ngô phá sản, sao anh ta có thể ăn hoa quả ngon như vậy.Sau khi thưởng thức xong, anh ta sợ rằng sau này những hoa quả khác đều trở nên vô vị.
Có lẽ đây chính là ‘đã từng ra biển lớn thì nước sông hồ khó gọi là nước, ngoài mây ở núi Vu ra thì những chỗ khác chưa phải là mây’.“Đây đều là bác Ngô trồng sao? Giống mới ạ?”Ngô Tông Bình tươi cười: “Ngon đúng không!” Ông cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-chi-muon-lam-ruong/306217/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.