Mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè, nhưng thời tiết trên núi Hòe chẳng hề oi bức, trái lại vô cùng mát mẻ, thoải mái dễ chịu.Nhưng dù sao ông cũng đã có tuổi, không thể so bằng lúc còn trẻ, làm trong chốc lát đã cảm thấy mệt mỏi.
Ngô Duyên vẫn rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của cha già, chỉnh sửa phương thuốc luyện thể, sửa thành phiên bản dành cho người bình thường, dược tính không còn mãnh liệt như ban đầu, giúp cho người bình thường có thể hấp thu được.
Mà mấy vị linh thảo trong đó, hoàn toàn có thể dùng dược liệu của thế giới này thay thế.Một tuần trôi qua, Ngô Tông Bình thay đổi không nhỏ, tuổi trẻ ông quá mức liều mạng, trong cơ thể có không ít bệnh tật tiềm ẩn, sau khi ngâm mình trong thuốc này, sức khỏe cải thiện rất nhiều, cơ thể cũng mạnh khỏe lên không ít, một số tóc bạc trên đầu còn biến thành màu đen, trông tràn đầy sức sống.Đợi đến cuối tháng tám, dâu tây và cà chua Ngô Duyên gieo trồng đầu tiên kết quả rồi.
Trong tán lá xanh biếc điểm xuyết những quả chín đỏ au, khiến cho người ta nhìn mà thèm thuồng, mùi thơm của dâu tây thoảng vào trong mũi, dễ dàng khơi gợi cơn thèm ăn trong bụng.Ngô Duyên hái một số quả chín xuống, rửa sạch sẽ rồi cho vào trong đĩa, bắt đầu thưởng thức.Sau khi ăn xong một quả, lông mày cô giãn ra.Ngon quá! Phải gọi là trong veo sướng miệng, chua nhẹ khiến mùi vị càng thêm phong phú, những hoa quả trên thị trường kia hoàn toàn không cách nào so sánh.Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-chi-muon-lam-ruong/306221/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.