Anh ta nhỏ giọng bàn bạc với ba sư đệ, quyết định mỗi người chọn một đáp án, Đậu Đậu thay tất cả bốn bộ quần áo, đúng lúc bọn họ có bốn người.Dù sao Đậu Đậu cũng không nói bọn họ phải trả lời giống nhau.
Mặc dù làm vậy là lợi dụng sơ hở, nhưng đã lúc này rồi, bọn họ cũng không rảnh quan tâm nhiều như vậy được.
Đứng đối diện bọn họ là tiểu quỷ hàng thật giá thật đấy.“Bộ thứ nhất.”“Bộ thứ hai.”“Bộ thứ ba.”“Bộ thứ tư.”Đậu Đậu lắc đầu, khinh bỉ bọn họ: “Sai rồi! Là bộ nào cũng đẹp, quần áo không đẹp, chẳng lẽ tôi sẽ mặc à? Đồ đần các anh! Trả lời sai, chịu phạt đi!”“Nhóc đùa bỡn chúng tôi!” Một sư đệ trong đó hơi nóng giận, muốn ném bùa Thiên Lôi trong tay ra ngoài, một giây sau, trên mặt cậu ta lộ vẻ sợ hãi.
Cậu ta phát hiện mình không khống chế được bản thân, bất giác ngồi xổm xuống, hai tay đan chéo nhau rồi đặt ở sau gáy.Một con ếch xanh nhảy ra từ trong bụi cỏ, nhảy lên trên đỉnh đầu cậu ta.Không chỉ cậu ta, ba người còn lại cũng giống như vậy.
Bọn họ không thể khống chế bản thân mà bắt đầu nhảy cẫng lên như ếch, cùng với nhạc nền là tiếng kêu ộp ộp của ếch xanh.Trước đó đám người Tưởng Đông đều bị Đậu Đậu hấp dẫn sự chú ý, hoàn toàn không chú ý đến tình huống dưới chân, không nhận ra rằng trong lúc vô hình bóng của bọn họ đã bị trộm mất, thay vào đó là Tiểu Ảnh Tử.Đối với Tiểu Ảnh Tử, nếu cậu đã điều khiển được cái bóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-chi-muon-lam-ruong/306234/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.