Giọng điệu của Trình Thiên Hành dịu lại, hời hợt nói: “Thật ra cậu chỉ muốn trút giận cho cháu, cho nên mới cho Ngô Tông Bình một bài học nho nhỏ.
Bản thân xí nghiệp Ngô Thị đã tồn tại không ít vấn đề, cho dù không có cậu, sớm muộn gì cũng phá sản.
Cậu chỉ tăng nhanh quá trình này thôi.”Cuối cùng hắn vẫn không muốn để lại hình ảnh xấu xí trong tâm trí cháu gái ngoại mình, cho nên cố gắng hết sức hạ thấp vai trò của mình trong chuyện này, đồng thời che giấu một số thủ đoạn mờ ám được sử dụng trong quá trình này.“Về sau cậu cũng hơi hối hận, cho nên mới muốn đưa tay ra giúp ông ta, chỉ là cha nuôi cháu quá mức kiêu ngạo, không chịu chấp nhận mời chào của cậu.”Hắn vốn nghĩ rằng, nếu Ngô Tông Bình chấp nhận, từ đó ông ta sẽ thấp hơn hắn một bậc, nhưng Ngô Tông Bình thà để công ty phá sản chứ không chịu khuất phục.Trình Sương Sương lập tức chấp nhận lý do này của hắn, sắc mặt tươi lên không ít, dù sao cô ta càng muốn tin tưởng cậu mình là người tốt hơn.
Nếu quả thật là vậy, chỉ có thể nói cha không được may mắn.Trên khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô ta lộ vẻ áy náy, khóe mắt còn vương nước mắt, nghẹn ngào nói ra: “Xin lỗi cậu, cháu không nên nghi ngờ cậu, càng không nên vì một người khác mà trách móc cậu.”Trình Thiên Hành dịu dàng nói: “Chuyện này cũng không trách cháu được, cháu quá mức ngây thơ quá mức lương thiện.” Cháu gái này của hắn tốt như vậy đấy.Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-chi-muon-lam-ruong/306240/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.