Trước lúc rời đi, trong nhà tiếp đón một vị khách không mời mà đến - Trình Sương Sương.Làn da của Trình Sương Sương rất trắng, đứng dưới ánh mặt trời hệt như biết phát sáng, trên người mặc váy cúp ngực màu lam, làn váy còn điểm xuyết những viên kim cương vỡ, mái tóc hơi bồng bềnh, thoạt nhìn giống như công chúa đi ra từ trong truyện cổ tích.Là người bị hại trong vụ đánh tráo, cho dù thoạt nhìn Trình Sương Sương xinh đẹp và khiến người ta yêu thích cỡ nào, cô cũng khó mà thích cô ta được.
Nhưng cô cũng rõ ràng, người phạm sai lầm là Trình Nguyệt Cầm, cũng không phải Trình Sương Sương, cô không cách nào thân thiết với cô ta như chị em, nhưng cũng không đến mức buông lời ác độc với cô ta.“A Duyên, tôi nghe nói cô nhận thầu núi Hòe, chuẩn bị tới đó làm ruộng.” Trình Sương Sương cũng không khách sáo, vừa gặp mặt đã thân thiết gọi cô là A Duyên, giống như hai người là chị em quen biết đã lâu.Ánh mắt cô ta rơi lên trên người Ngô Duyên - bởi vì quan hệ lúng túng của hai người, cộng thêm cha có thành kiến sâu sắc với mẹ ruột của cô ta, Trình Sương Sương rất hiếm khi gặp Ngô Duyên.Trong trí nhớ của cô ta, mặc dù Ngô Duyên là một cô gái xinh đẹp, nhưng có lẽ bởi vì mới được nhận về, còn chưa cởi bỏ tính cách được nhút nhát sợ sệt, hiếm khi dám nhìn thẳng vào người khác.
Nhưng bây giờ, dường như cô đã thay đổi rất nhiều, mặc dù vẫn là vẻ ngoài như vậy, nhưng khí chất lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-chi-muon-lam-ruong/306242/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.