Búp bê đặt dao phay xuống, ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay chọc chọc vào cái bóng dẻo như cao su đang liên tục thay đổi hình dạng trên mặt đất, vui sướng nói ra: “Vẫn không ra được sao?”Cái bóng phát ra tiếng nói ấm ức: “Cái tên xấu xa kia! Đợi tôi ra ngoài rồi, tôi muốn đánh cô ta thành đầu heo!”Búp bê: “Hazz, cậu không đánh lại cô ta, cô ta rất lợi hại.”Tay nhỏ cô bé chống cằm: “Cô ta còn làm quần áo mới cho tôi đấy, tôi thích cô ta! Hay là để ông Cố giữ cô ta ở lại, tôi có thể hái trái cây mời cô ta ăn.
Nếu cô ta có thể dạy tôi chiêu này thì tốt biết bao.”Như vậy cô bé có thể thường xuyên giam bóng nhỏ lại, miễn cho cậu cả ngày bắt nạt cô bé.Cô nàng thanh tú im lặng ở bên cạnh sờ lên đầu mình, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô ta quả thật rất lợi hại, khác hẳn với những hòa thượng đạo sĩ trước đây, chưa chắc ông Cố có thể giữ cô ta ở lại.”“Hi vọng ông Cố giao cho cô ta một trăm bộ đề! Cho cô ta làm đề đến chết đi!”Cái bóng hung ác nói ra.Búp bê và cô nàng trẻ tuổi lại ngẩn người nhìn vào không khí.
Đã rất lâu không có người sống tới núi Hòe rồi, hơn nữa người tới lần này còn hoàn toàn không sợ cũng không đòi đánh đòi giết bọn họ.Sự xuất hiện của cô giống như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến đáy lòng bọn họ gợn sóng....Lúc này, ông Cố mà bọn họ đặt kỳ vọng còn đang múa bút thành văn.Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-chi-muon-lam-ruong/306245/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.