Cô ấy và Hứa Lễ còn chưa yêu mà.
Lộ Tuệ Tuệ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cô ấy, trêu chọc:
"Chuyện sớm muộn thôi."
Môi Lộ Niên Niên giật giật, muốn phản bác một chút nhưng vẫn thôi.
Hình như đúng là chuyện sớm hay muộn thôi.
Được rồi, không phủ nhận được.
Đi dạo phố xong, hai chị em còn đi spa.
Lộ Tuệ Tuệ là một người rất công bằng, trừ mua quà cho Bùi Chi Hành ra, cô còn chọn quà cho Lộ Cảnh Sơn và Lộ Niên Niên.
Sau khi bộ phim đóng máy, cô nhận được không ít tiền, một phần đem quyên góp, một phần để dành, tất nhiên là muốn khao bản thân một chầu.
Lộ Tuệ Tuệ không phải loại người tiết kiệm, cô sẽ quyên góp giúp đỡ người khác, tất nhiên cũng sẽ khao bản thân mình.
Nói thế nào nhỉ?
Lúc còn sống, cô muốn mua thứ mình muốn, ăn thứ mình thích.
Con người phải làm việc, nhưng cũng phải học cách hưởng thụ.
Tiền mình kiếm được, vui thế nào, tiêu xài thế ấy.
Cô không bạc đãi bản thân. Cô vẫn luôn rõ một đạo lý, chỉ khi bạn yêu bản thân mình thì người khác mới yêu bạn.
Buổi tối, Lộ Cảnh Sơn và Bùi Chi Hành một trước một sau vào nhà.
Lộ Tuệ Tuệ đóng máy, Bùi Chi Hành tới ăn chực, hợp tình hợp lý.
Lúc Bùi Chi Hành đi vào, hai người nhìn nhau.
Anh rũ mắt nhìn cô, lúc đi ngang qua thì nhéo ngón tay của cô.
Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, thúc giục anh đi rửa tay.
"Dì Dương sắp dọn đồ ăn rồi."
Bùi Chi Hành: "Được."
Hai người không nói nhiều.
Nhưng Bùi Chi Hành đi rửa tay lại dẫn Lộ Tuệ Tuệ đi theo.
Lộ Tuệ Tuệ đứng ở cửa cụp mắt nhìn anh rửa tay. Dưới nước, ngón tay của anh trông đẹp hơn.
Chú ý tới ánh mắt của Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành cố ý hỏi:
"Nhìn cái gì?"
Lộ Tuệ Tuệ lườm anh một cái.
"Anh nói xem."
Bùi Chi Hành nhếch môi, ngứa ngáy nhịn không nổi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi của cô, cúi đầu nói:
"Anh hôn một cái, chú Lộ sẽ không đuổi anh đi đâu ha."
"..."
Nói hôn một cái, Bùi Chi Hành chỉ hôn đúng một cái rồi buông ra.
Lộ Tuệ Tuệ cong môi nhìn anh.
"Ra ăn cơm."
Thật ra cô cũng hơi nhớ Bùi Chi Hành nhưng địa điểm không đúng lắm.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài.
Bên ngoài, Lộ Cảnh Sơn nói thầm với Lộ Niên Niên:
"Hai đứa nó là trẻ sinh đôi dính liền à?"
Lộ Niên Niên: "..."
"A Hành đi rửa tay còn cần chị con đi cùng."
Lộ Niên Niên trầm mặc một hồi, hỏi ngược lại:
"Bố, năm đó bố với mẹ cũng như vậy mà?"
Lộ Cảnh Sơn: "?"
Ông có à?
Lúc Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đi từ nhà vệ sinh ra, thấy nét mặt của hai người ở phòng khách không đúng lắm.
Cô nhướng mày, hơi khó hiểu.
Bùi Chi Hành càng khó hiểu hơn cô.
Trái lại, nét mặt của Lộ Niên Niên rất bình thường, cô ấy đứng lên hô to:
"Dọn cơm thôi!"
"Đói quá, đói quá đi."
Lộ Tuệ Tuệ bật cười:
"Đợi lâu rồi ha."
Lộ Niên Niên cười hì hì:
"Cũng không lâu lắm."
Cô ấy kiêu ngạo nói:
"Em chờ chị bao lâu cũng được, nhưng hai người họ thì không."
Lộ Cảnh Sơn: "..."
Bùi Chi Hành: "..."
Hai người nhìn nhau, Lộ Cảnh Sơn không phục, hỏi:
"Niên Niên, bố cũng không được?"
Ông cau mày:
"A Hành không đợi được thì bố hiểu, sao đến bố cũng không đợi được rồi?"
Bùi Chi Hành: "... ?"
Anh nghe câu này của Lộ Cảnh Sơn, thật sự rất muốn hỏi rằng: Chú Lộ, con không còn là con rể mà chú coi trọng nữa à?
Dĩ nhiên Bùi Chi Hành không biết, từ rất lâu rồi, lúc anh bắt đầu yêu đương với Lộ Tuệ Tuệ, anh đã không còn là người con rể hoàn hảo trong lòng Lộ Cảnh Sơn nữa.
Người cướp con gái của mình đều như nhau.
Lúc trước ông coi trọng anh nhưng bây giờ lại không thích anh nữa. Ông vô lý như vậy đấy.
Lộ Tuệ Tuệ nghe Lộ Cảnh Sơn nói thế, khóe môi cong lên:
"Bố, bố toàn nói cái gì đâu."
Cô nhìn vẻ mặt của bạn trai, quyết định bao che tật xấu một chút:
"Lời này của bố tổn thương người khác quá."
Lộ Cảnh Sơn: "..."
Nghe Lộ Tuệ Tuệ chỉ trích mình, ông càng không vui hơn, liền trừng mắt nhìn Bùi Chi Hành.
"..."
Nói tới nói lui, trừng qua trừng lại.
Bùi Chi Hành được ăn cơm tối ở nhà họ Lộ đúng như ý nguyện.
Ăn xong, anh còn dẫn Lộ Tuệ Tuệ ra ngoài.
Chẳng qua không thể tạt về nhà, chỉ đi dạo cùng cô thôi.
Nhiệt độ đã giảm, bên ngoài không thích hợp tản bộ hóng gió lắm.
Thế nhưng cặp tình nhân vẫn không để ý chút lành lạnh này.
Lộ Tuệ Tuệ mặc chiếc áo len rộng thùng thình đi cùng Bùi Chi Hành trong bóng đêm.
Bùi Chi Hành nắm tay cô, thấp giọng hỏi:
"Có lạnh không?"
"Bình thường thôi ạ."
Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn anh:
"Anh thì sao?"
Bùi Chi Hành cười khẽ:
"Anh cũng thế."
Anh nắm tay Lộ Tuệ Tuệ nhét vào túi áo, giọng trầm trầm:
"Làm thế này sẽ ấm hơn một chút."
Lộ Tuệ Tuệ không nhắc anh rằng áo len của mình cũng có túi, nếu anh muốn như thế thì cô sẽ thuận theo anh.
Hai người đi dạo trong khu như các cặp tình nhân bình thường.
Đi được một lúc, Lộ Tuệ Tuệ đề nghị:
"Muốn đi ra ngoài khu một chút không?"
Bùi Chi Hành nhướng mày:
"Đi ra ngoài rồi quay về, có thể sẽ mất một tiếng đấy."
Lộ Tuệ Tuệ:
"Em muốn đi."
Cô muốn đi, tất nhiên Bùi Chi Hành sẽ đi cùng.
Bùi Chi Hành tạm thời không suy nghĩ Lộ Cảnh Sơn có đồng ý hay không, có thể gọi điện thoại cho hai người hay không, dù sao cũng đi ra ngoài với Lộ Tuệ Tuệ rồi.
Đi tới khu phố buôn bán tấp nập, Lộ Tuệ Tuệ thèm ăn.
Cô hò hét muốn ăn lẩu xiên Oden, Bùi Chi Hành dở khóc dở cười:
"Chưa ăn no sao?"
"Ăn no rồi."
Lộ Tuệ Tuệ liếm môi một cái:
"Nhưng thèm ăn nữa."
Mùa đông liền muốn ăn những thứ nóng hổi này.
Bùi Chi Hành chiều theo cô.
Mua lẩu Oden xong, Lộ Tuệ Tuệ ăn mấy xiên, còn lại đều cho Bùi Chi Hành.
Theo lời của cô, cô sợ Bùi Chi Hành ăn chưa no nên cố ý mua thêm một chút cho anh.
Bùi Chi Hành cũng không nhắc cô, người vừa tính tiền là mình.
Bạn gái chọn tương đương với bạn gái mua, anh không cần tính toán rõ ràng như vậy.
Cách ăn mặc của hai người rất khiêm tốn cũng không làm chuyện gì đặc biệt, nhưng Lộ Tuệ Tuệ không nghĩ đến, kể từ khi biết cô sống ở đâu, gần khu này luôn có tay săn ảnh ngồi chờ.
Không ngoài ý muốn một chút nào, cuộc sống thường ngày của hai người đều bị tay săn ảnh chụp lại.
Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành tản bộ xong quay về nhà, Hạ Lỵ gọi điện thoại đến.
"Cuộc sống thường ngày của em và Bùi Chi Hành ngọt ngào quá."
Lộ Tuệ Tuệ: "..."
Cô dở khóc dở cười, nghĩ tới gì đó trước tiên.
"Em và Bùi Chi Hành lại lên hot search à?"
"Đúng vậy."
Hạ Lỵ cho biết:
"Tay săn ảnh luôn ngồi đợi ở cổng nhà hai người, hai người không phát hiện ra à?"
Lộ Tuệ Tuệ:
"... Không hề."
Độ nhạy cảm ở phương diện này của cô không cao lắm.
Hạ Lỵ:
"Cũng tốt, hai người không phải là yêu đương thầm kín gì nên không sao cả, cùng lắm là fan CP lớn mạnh hơn chút thôi, đoán chừng cửa hàng mà hai người mua Oden sẽ nổi tiếng."
Nói đến đây, Hạ Lỵ suy nghĩ rồi nói tiếp:
"Em nói xem chị có nên đòi họ chút tiền quảng cáo không?"
"..."
Lộ Tuệ Tuệ:
"Không cần đâu, tụi em không thiếu tiền."
Hạ Lỵ:
"Cũng đúng."
Chị ấy cười nói:
"Đóng máy rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, qua vài ngày nữa lại làm việc kiếm tiền tiếp."
"... Vâng."
Cúp điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ lên weibo cắt hình gửi cho Bùi Chi Hành.
Gửi xong cô mới xem video mà tay săn ảnh đăng trên weibo.
Trong video đúng là hai người vào buổi tối.
Lộ Tuệ Tuệ nhìn kỹ một lần, phát hiện mặt mộc của mình cũng đẹp đó chứ, không bị mất hình tượng chút nào, về phần Bùi Chi Hành lại càng không có.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.