Lộ Tuệ Tuệ mê man, dịu mắt hỏi: "Tới rồi sao?" Bùi Chi Hành: "Ừm." Lộ Tuệ Tuệ: "Sao anh không gọi em?" Cô quay đầu nhìn anh. Bùi Chi Hành nghiêng mắt, nhìn cô nói: "Em ngủ ngon quá." Khiến anh không nỡ đánh thức cô. Lộ Tuệ Tuệ mím môi, lầm bầm: "Vậy một mình anh lái xe lâu như vậy không chán hả?" Bùi Chi Hành im lặng cong môi, nói: "Em ở trong xe sao anh chán được." Cho dù là thỉnh thoảng ngó sang ngắm nhìn nhan sắc khi ngủ của cô một cái, biết trong xe có cô đang ở cùng anh, anh không thể nào thấy chán được. Không bất ngờ xíu nào, Lộ Tuệ Tuệ đã được anh dỗ ngọt. Cô nhịn cười, cũng không truy cứu việc tại sao anh không đánh thức mình nữa. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn phong cảnh xanh um tươi tốt ngoài cửa sổ, tò mò hỏi: "Còn bao lâu nữa thì tới vậy anh?" Bùi Chi Hành: "Nửa tiếng hơn." Lộ Tuệ Tuệ gật đầu: "Ở đây có du khách không?" Bùi Chi Hành bật cười: "Không." Anh nói với Lộ Tuệ Tuệ nơi này là nơi mấy người bạn của Quý Minh Tân thích đến, bên này rất mát mẻ, phong cảnh đẹp, buổi tối có rất nhiều sao. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ ngạc nhiên: "Vậy chúng ta không ở khách sạn sao?" "Không." Lộ Tuệ Tuệ: "Anh cũng có nhà ở đây à?" Bùi Chi Hành gật đầu. Lúc trước Quý Minh Tân cảm thấy nơi này thích hợp đến tránh nóng và nghỉ phép nên đã mua một căn nhà ở đây. Thật ra cũng không hẳn là mua, lúc ấy Bùi Chi Hành cùng Quý Minh Tân và mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-gia-gay-sot-gioi-giai-tri/1582706/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.