Bùi Chi Hành: [Quà anh để trên bàn trà trong phòng khách.]
Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, nhấc chân đi ra ngoài.
Trên bàn trà trong phòng khách đặt một cái túi rất lớn.
Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, cúi xuống lấy chiếc hộp trong túi ra.
Cô mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc váy.
Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc, cầm lên nhìn, mơ hồ cảm thấy chiếc váy này trông cứ quen quen.
Đang lúc ngạc nhiên thì cô nghe tiếng gõ cửa, là Nhạc Nhạc đến.
“Ơ?”
Nhạc Nhạc vừa bước vào, nhìn thấy chiếc váy trên ghế sofa thì vô thức nói:
“Chị Tuệ Tuệ, đây không phải là chiếc váy mà lần trước chị khen sao?”
Lộ Tuệ Tuệ: “Chị khen khi nào vậy?”
Tại sao cô không có chút ấn tượng nào hết?
Nhạc Nhạc: “Lúc chị nhập viện, chúng ta có xem một buổi trình diễn thời trang trong phòng bệnh đó chị nhớ không, chị và chị Niên Niên ngồi thảo luận xem cái váy nào đẹp, cái váy nào không đó.”
Lúc ấy, Lộ Tuệ Tuệ nói cô thích bộ này nhất.
Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt.
Nhạc Nhạc nhìn cô, ngạc nhiên hỏi:
“Sếp Bùi tặng cho chị hả?”
“Ừ.”
Lộ Tuệ Tuệ cẩn thận nhớ lại. Nếu cô nhớ không lầm thì lúc đó Bùi Chi Hành đang làm việc trên ghế sô pha cách đó không xa, phải không?
Thì ra anh đã nghe thấy.
Nghĩ đến đây, Lộ Tuệ Tuệ im lặng cong môi dưới.
Cô nhấc điện thoại lên, mỉm cười nhắn tin cho Bùi Chi Hành:
[Cảm ơn chồng sắp cưới của em.]
Bùi Chi Hành: [Em thử xem có hợp không?]
Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại:
[Đợi anh về em sẽ thử.]
Cô muốn anh là người thấy đầu tiên.
Bùi Chi Hành: [Đừng quyến rũ anh.]
Lộ Tuệ Tuệ: [.]
Bởi vì lời nói của Bùi Chi Hành, trí nhớ của Lộ Tuệ Tuệ vô thức quay trở lại đêm qua. Cô cúi đầu gõ phím:
[Đêm qua em thiếp đi nhanh lắm hả?]
Bùi Chi Hành: [Ừm.]
Lộ Tuệ Tuệ: [Vậy còn anh?]
Bùi Chi Hành: [?]
Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn hỏi:
[Anh đi tắm nước lạnh nữa hả?]
Cô mơ mơ màng màng cảm nhận được gì đó, nhưng vì mệt quá nên cô lại ngủ say như chết.
Bùi Chi Hành: [Ngày mai mấy giờ em quay?]
Lộ Tuệ Tuệ: [... Không có gì đâu. Em đi ăn sáng, anh làm việc tốt nha.]
“...Không có gì đâu. Em đi ăn sáng, anh làm việc tốt nha.”
Cô lập tức rén.
Cô suy đoán, nếu không phải hôm nay cô có một cảnh quay, chắc hẳn Bùi Chi Hành không buông tha cho cô nhanh chóng và dễ dàng như vậy được.
Tuy Lộ Tuệ Tuệ không phản đối, nhưng cô vẫn hơi xấu hổ khi bàn luận về vấn đề này.
Hơn nữa, bây giờ đang là ban ngày ban mặt.
Nhìn thấy câu trả lời hèn nhát của cô, Bùi Chi Hành ngồi trong xe cười khẽ. Đầu óc Dương Hướng Minh tê dại khi nghe được tiếng cười của người ngồi hàng ghế sau.
Có vẻ như tối qua sếp của anh ta không còn là “con người” rồi.
Bùi Chi Hành không biết trợ lý của mình đang suy nghĩ gì, nếu biết chắc anh hối hận khi tối qua đã quyết định “làm người” lắm.
Anh trả lời Lộ Tuệ Tuệ xong thì cất điện thoại, tập trung xử lý tài liệu của mình.
Có quá nhiều việc phải làm, tất cả chồng chất lên nhau, cho dù Bùi Chi Hành muốn lười biếng để thường xuyên đến thăm bạn gái hơn cũng không được.
-
Ăn sáng xong, Lộ Tuệ Tuệ xuất phát đến phim trường.
Cô vừa đến được mấy phút thì Dụ Hạ cũng đến.
Lúc nhìn thấy cô, Dụ Hạ nhướng mày ngạc nhiên:
“Tình thần của em tốt quá nha.”
Lộ Tuệ Tuệ: "?"
Có ngày nào tinh thần của cô không tốt sao?
Dụ Hạ nhìn sắc mặt bối rối của cô, như chợt nhận ra gì đó:
“Chậc chậc.”
Cô ấy trêu chọc:
“Hóa ra là sếp Bùi à.”
Lộ Tuệ Tuệ nghe nói vậy thì ho sặc sụa, chợt hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Dụ Hạ.
Nhìn Lộ Tuệ Tuệ đỏ mặt, Dụ Hạ cười to:
“Em cứ ngại ngùng như thể hai người mới yêu nhau ngày hôm qua ý.”
Cô ấy tò mò không thôi, nhỏ giọng hỏi:
“Đừng nói hai người chỉ mới nắm tay thôi nha? Có bạn gái xinh đẹp dáng người chuẩn mà sếp Bùi nhẫn nhịn thế cơ à?”
“...”
Lộ Tuệ Tuệ bị cô ấy chọc cho mặt đỏ tía tai.
Cô ngước mắt lên, tức giận nhìn Dụ Hạ:
“Chị Dụ Hạ, fan của chị có biết chị như thế này không?”
Dụ Hạ buông tay, nhún vai nói:
“Bọn họ không cần biết đâu, để bạn bè biết là đủ rồi.”
Lộ Tuệ Tuệ không còn lời gì để nói.
Dụ Hạ: “Hơn nữa chúng ta đều là người lớn cả rồi, người trưởng thành yêu đương đâu ai ngây thơ như em với sếp Bùi đâu. Đúng là hiếm thấy thật.”
Nghe xong, Lộ Tuệ Tuệ muốn mở miệng phản bác.
Thật ra cô muốn nói cô với Bùi Chi Hành không hề ngây thơ chút nào.
Bọn họ chỉ chưa làm đến bước cuối cùng thôi, những chuyện nên làm sớm đã làm rồi. Nghĩ đến chỗ hôm qua bị Bùi Chi hành cắn, gương mặt Lộ Tuệ Tuệ càng đỏ bừng hơn.
Cô mím môi dưới, ho khan:
“Không nói chuyện với chị nữa.”
Dụ Hạ bật cười:
“Em ngại à?”
Lộ Tuệ Tuệ liếc cô ấy một cái.
Dụ Hạ choàng lấy vai cô, ái chà một tiếng:
“Sếp Bùi may quá còn gì.”
Lộ Tuệ Tuệ cười khẽ:
“Lúc nãy chị nói này nọ anh ấy mà.”
Dụ Hạ: “Hai chuyện này đâu có mâu thuẫn gì.”
Lộ Tuệ Tuệ không nói nên lời.
Cô nhận thấy xung quanh mình luôn có những người bạn có tiêu chuẩn kép. Và mục tiêu tiêu chuẩn kép của họ chính là mình.
Nghĩ đến đây, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy vui vẻ.
Dụ Hạ cũng không trêu chọc cô nhiều, sợ cô xấu hổ quá lại trốn đi.
Hai người nói với nhau thêm vài câu thì cùng nhau đi trang điểm để chuẩn bị cho cảnh quay tới.
Cảnh quay nói nặng cũng không nặng, nhưng nhẹ cũng không nhẹ.
Họ đến thành thị sống, mở ra một trang mới trong đời mình. Hạ Tư Nam và Phùng Diễm giúp đỡ cho nhau, một người tìm được công việc mới, trưởng thành tại nơi làm việc, trong khi vị trí cuối cùng của Phùng Diễm là mở một nhà hàng.
Một nhà hàng nhỏ ấm áp.
Nhưng công việc kinh doanh không được tốt lắm.
Phùng Diễm bắt đầu bằng việc bán đồ ăn sáng, không ngừng nỗ lực để vươn lên.
Công việc mới của Hạ Tư Nam không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. May mắn thay, cả hai đều mạnh mẽ, vận may tuy kém nhưng không đến nỗi quá tệ, thỉnh thoảng phải đối mặt với những thất bại khiến họ gục ngã và khó lòng vực dậy.
Hai con người động viên lẫn nhau, đồng hành cùng nhau, cuối cùng dắt tay nhau tiến đến những ngày tốt đẹp hơn.
Khi mới bước chân lên thành phố, họ sống trong một phòng trọ đổ nát tại một ngôi làng nhỏ.
Sau đó, họ chuyển sang thuê nhà nhỏ có an ninh cao hơn với một phòng ngủ và một phòng khách, cả hai chen chút trong một căn phòng.
Sau đó nữa, sự nghiệp của cả hai có tiến triển tốt hơn, quyết định thuê căn hai phòng ngủ và một phòng khách.
Cuộc sống của Hạ Tư Niên và Phùng Diễm ngày một tốt hơn, cả hai cũng ngày càng tự tin tỏa sáng.
Hạ Tư Nam không hề e ngại ánh mắt phán xét đến từ đồng nghiệp, cô ấy sẽ không vì ánh mắt của người qua đường mà suy nghĩ nhiều, cô ấy cũng không còn suy nghĩ liệu đối phương có biết mình hay không, có biết được quá khứ của mình hay không.
Cô ấy không làm thế nữa.
Hạ Tư Nam trở nên tự tin, mặc dù nghe thấy những đề tài tương tự, gương mặt cô ấy vẫn bình tĩnh.
Đôi lúc cô ấy thậm chí còn đi liên hệ với người khác, hỏi xem họ có cần giúp đỡ hay không, cô ấy sẽ cố gắng trợ giúp trong khả năng của mình.
Điều này cũng tương tự với Phùng Diễm.
Sau khi công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc, Phùng Diễm nhờ người tìm mối quan hệ giúp mình, sắp xếp cho con chị đi học tại đây.
Trong vụ kiện năm đó, chị đã giành được quyền nuôi con gái, đứa con vẫn luôn đi sát theo chị.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.