Lúc Lộ Tuệ Tuệ thức, trong người vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Lâu rồi mới lên giường đi ngủ lúc mười hai giờ, nhất thời không quen lắm.
Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đã là mười giờ hơn.
Lúc Lộ Tuệ Tuệ mở nguồn, nhìn thấy tin nhắn do Bùi Chi Hành gửi đến.
Bùi Chi Hành: [Bữa sáng ở trên bàn đấy, nhớ hâm nóng trước rồi hẵng ăn.]
Bùi Chi Hành: [Khi nào dậy thì báo anh một tiếng.]
Bùi Chi Hành: [Vẫn chưa dậy hửm?]
…
Nhìn mớ tin nhắn cứ cách một khoảng thời gian lại được gửi đến của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.
Cô sờ lên chóp mũi, trả lời lại tin nhắn của anh:
[Em dậy rồi.]
Nhưng rồi cô nghĩ lại, Bùi Chi Hành đang bận, chắc sẽ không trả lời lại ngay.
Thế là Lộ Tuệ Tuệ không để tâm nhiều nữa, xốc chăn lên bước xuống giường.
Cô có thể đi đứng bình thường nhưng vì mấy người Bùi Chi Hành lo lắng, sợ cô bị chấn động não nghiêm trọng nên luôn cấm túc mọi điều.
Khi cô rửa mặt xong, Lộ Niên Niên cũng thức rồi.
“Chị ơi.”
Cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ nên ngáp một cái:
“Mấy giờ rồi ạ?”
Lộ Tuệ Tuệ bật cười:
“Quá mười giờ rồi đấy, em dậy đi còn ăn sáng nữa.”
“Dạ…”
Lộ Niên Niên nũng nịu đáp:
“Nhưng em vẫn thấy buồn ngủ quá đi à.”
Lộ Tuệ Tuệ không khác cô ấy là bao.
Cô “Ừm” một tiếng:
“Nhưng phải dậy rồi ăn sáng thôi.”
Lộ Niên Niên nghe theo, cố gắng lết xuống giường.
Lộ Tuệ Tuệ nhìn đồ ăn được đặt trên bàn bên cạnh, bỏ hết vào lò vi sóng.
Đây là hoành thánh mà dì Dương nấu cho hai chị em cô.
Hâm xong, vừa ngồi xuống, Bùi Chi Hành gọi tới.
“Alo.”
Lộ Tuệ Tuệ mở lời, giọng pha chút áy náy nói:
“Anh xong hết công việc rồi?”
Bùi Chi Hành vừa kết thúc cuộc họp, anh sải bước đi vào trong, thấp giọng hỏi:
“Ừm, em vừa dậy à?”
Lộ Tuệ Tuệ nhỏ giọng đáp:
“Em mới đánh răng xong, đang chuẩn bị ăn sáng.”
Bùi Chi Hành nghe giọng nói đầy chột dạ của cô, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt cong cong:
“Hâm nóng chưa?”
“Hâm rồi.”
Lộ Tuệ Tuệ mơ hồ xác nhận:
“Sáng nay anh ăn gì thế, cũng là hoành thánh sao?”
Bùi Chi Hành: “Ừm.”
Lộ Tuệ Tuệ mở to mắt, cười nói:
“Vậy thì làm tròn lên, coi như anh ăn sáng với em rồi.”
Bùi Chi Hành: “…”
Có thể làm tròn kiểu đấy nữa cơ à?
Anh dở khóc dở cười, thấp giọng hỏi:
“Hôm nay cảm thấy thế nào?”
“Khá ổn.”
Lộ Tuệ Tuệ nói:
“Em thấy mình không sao nữa, có thể quay lại trường quay làm việc tiếp rồi.”
Bùi Chi Hành không phản đối chuyện này, chỉ nhắc nhở:
“Ngày mai em kiểm tra thêm lần nữa đi, nếu bác sĩ bảo không sao thì có thể về.”
“Em biết rồi.”
Hai người không nói gì thêm, Bùi Chi Hành giục cô mau ăn sáng đi, anh thì vẫn phải tiếp tục công việc.
Cúp điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ ngồi ăn sáng cùng Lộ Niên Niên. Ăn xong, cô còn cố ý chụp cái bát rỗng gửi cho Bùi Chi Hành.
Lộ Tuệ Tuệ: [Em ăn xong rồi.]
Cuộc sống ở bệnh viện của hai chị em rất nhàm chán. Ăn sáng xong thì chờ bác sĩ đến kiểm tra phòng, sau đó lại đi dạo một vòng quanh bệnh viện.
Một điểm cộng của bệnh viện tư nhân chính là tính riêng tư của nó rất cao. Trong lúc đi dạo quanh bệnh viện, thỉnh thoảng cả hai sẽ bị những bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân nhận ra, nhưng chẳng có ai trong số họ rút điện thoại ra chụp lén cả.
Hai người lang thang hết mấy vòng.
Lúc đang đi ở lầu dưới, Lộ Tuệ Tuệ còn đụng phải một bạn fan của mình.
“Tuệ Tuệ ơi.”
Một cô gái nhỏ mặc quần áo bệnh nhân nhìn cô:
“Chị ở bệnh viện này thật ạ?”
Cô bé ngạc nhiên thích thú:
“Em còn tưởng chỉ là tin lá cải của mấy account marketing thôi chứ.”
Lộ Tuệ Tuệ bật cười, nhìn cô bé:
“Ừm.”
“Em là fan của chị đó.”
Cô bé nói:
“Em thích chị nhiều lắm luôn.”
Lộ Tuệ Tuệ giật mình, cụp mắt nhìn cô bé:
“Sao em lại vào viện? Em mắc bệnh gì à?”
Cô bé cười khổ, khẽ đáp:
“Vâng ạ.”
Rồi cô bé lại mím môi nói:
“Em phải làm phẫu thuật.”
Lộ Tuệ Tuệ khững lại, nhẹ giọng hỏi:
“Khi nào thì phẫu thuật?”
“Ngày mai ạ.”
Lộ Tuệ Tuệ không hỏi lý do vì sao phải phẫu thuật, cô nhìn cô bé trước mặt mình, hỏi:
“Chị có thể ôm em một cái được không?”
“Được ạ?”
Cô bé ngạc nhiên phấn khích:
“Nếu chị không ngại, đương nhiên em đồng ý.”
Lộ Tuệ Tuệ cong môi cười nói:
“Tất nhiên chị không ngại.”
Cô dang rộng hai tay:
“Ôm nhé.”
Cô nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, động viên:
“Em cứ yên tâm, các bác sĩ ở bệnh viện này đều rất rất giỏi, ca phẫu thuật của em chắc chắn sẽ thành công.”
Cô nhìn cô bé:
“Chờ khi em phẫu thuật xong rồi xuất viện, chị Tuệ Tuệ sẽ mời em đi xem phim nhé, chịu không?”
Mắt cô bé sáng lên:
“Thật ạ?”
“Thật.”
Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô bé:
“Có tiện thêm Wechat của chị không?”
“Đương nhiên rồi ạ!”
Cô bé vui phát khóc:
“Em muốn chụp ảnh nữa, có được không chị ơi?”
“Được luôn.”
Lộ Tuệ Tuệ nhờ Lộ Niên Niên chụp ảnh cho cả hai, đồng thời thêm Wechat của cô bé. Trò chuyện thêm một lúc, mãi khi gia đình cô bé đến dắt cô bé về phòng, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên nhìn cô bé thi thoảng lại ngoảnh đầu lại mỉm cười, khẽ thở dài.
“Chị.”
Lộ Niên Niên quay đầu nhìn cô:
“Chị đang nghĩ gì thế?”
Lộ Tuệ Tuệ đang nghĩ gì? Có lẽ là hy vọng ca phẫu thuật của cô bé sẽ diễn ra tốt đẹp.
Cô chợt cười nói:
“Chị đi hỏi bác sĩ chữa trị cho cô bé đó là ai được không nhỉ?”
Lộ Niên Niên cũng không rõ lắm:
“Em cũng không chắc, chẳng biết có hỏi được không.”
“Vậy chúng ta đi xem thử đi.”
Lộ Tuệ Tuệ nói:
“Chị muốn biết ca phẫu thuật ngày mai của cô bé ấy có nguy hiểm hay không.”
“Được.”
Hai chị em đến tìm bác sĩ chữa trị, cũng không hỏi quá nhiều, về cơ bản chỉ hỏi những nguy cơ có thể xảy ra.
Sau khi có được đáp án, Lộ Tuệ Tuệ trầm tư, lúc Hạ Lỵ đến thì thuật lại chuyện này cho chị ấy.
Hạ Lỵ: “Ngoài tặng chữ ký với ảnh cho cô bé ra, còn cần tặng thứ gì khác nữa không?”
“Trái cây với hoa tươi đi ạ.”
Lộ Tuệ Tuệ nhìn chị ấy:
“Chị mua giúp em bó nào đẹp đẹp xíu nhé.”
Hạ Lỵ: “Được.”
Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, biết cô trước nay vẫn luôn quan tâm đến fan, vốn cũng không thấy có gì bất ngờ.
“Đúng rồi, chị Hạ Lỵ.”
Lộ Tuệ Tuệ nhớ đến chuyện chính:
“Những chuyện lúc trước của em…”
Bỗng Lộ Tuệ Tuệ không biết phải nói gì.
Hạ Lỵ rũ mắt:
“Em muốn nói gì?”
Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu:
“Em cũng không biết phải giải thích ra sao, chỉ là những chuyện trước kia của em, có thể làm sáng tỏ được không?”
“Những chuyện trước kia của em...”
Hạ Lỵ trầm mặc một lát:
“Những scandal trên mạng à?”
“Vâng.”
Hạ Lỵ suy nghĩ hồi lâu, thấp giọng nói:
“Có thể, bây giờ dù có công bố hàng loạt scandal của em ra, bọn chị cũng sẽ thay em đứng ra khởi kiện, dùng phương thức này để đính chính lại cho em.”
Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nhẹ giọng nói:
“Những việc em không làm, họ không có quyền gì để gán ghép cho em.”
Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ mới dần cảm thấy yên tâm.
“Được.”
Cô ngước lên nhìn Hạ Lỵ, ánh mắt chân thành:
“Vậy em làm phiền chị Hạ Lỵ rồi.”
“Khách sáo rồi, việc chị nên làm thôi.”
Hai người trò chuyện xong, Hạ Lỵ lại chuyển chủ đề sang ngày cô định khi nào về đoàn phim.
Lộ Tuệ Tuệ: “Nếu mai em kiểm tra không còn vấn đề gì thì sẽ về đó ngay.”
Hạ Lỵ giật mình:
“Không về nhà nghỉ ngơi vài ngày à?”
“Về nhà hay về đoàn phim cũng không khác gì nhau.”
Lộ Tuệ Tuệ ngượng ngùng đáp:
“Em không muốn trì hoãn tiến độ của đoàn phim.”
Hạ Lỵ hiểu.
“Đúng rồi, hai vai nam chính trong phim này của bọn em đã được quyết định rồi đấy.”
Hạ Lỵ nhìn cô:
“Đã biết chưa?”
Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày:
"Ai vậy chị?”
“Bạn cũ của em.”
“A?”
“Giang Húc với Hoắc Chính Khanh.”
Lộ Tuệ Tuệ: “…”
Cô trầm mặc.
Hạ Lỵ buồn cười:
“Sao không nói gì nữa thế?”
“Không phải.”
Lộ Tuệ Tuệ khó hiểu:
“Chẳng phải Hoắc Chính Khanh chuyên đóng mỗi phim truyền hình thôi sao?”
Hạ Lỵ nhướng mày:
“Thì trước đây em cũng chỉ đóng phim truyền hình đó thôi.”"
Lộ Tuệ Tuệ cứng họng.
Cô cùng Hạ Lỵ nhìn nhau, hỏi tiếp:
“Vậy còn Giang Húc thì sao?”
Hạ Lỵ nhún vai:
“Giang Húc phù hợp với vai cảnh sát.”
Lộ Tuệ Tuệ nghĩ đến nhân vật đó trong kịch bản, không khỏi tán đồng.
Quả thật, không ai phù hợp với vai cảnh sát ấy hơn Giang Húc.
“Nhưng mà...”
Lộ Tuệ Tuệ bất đắc dĩ:
“Nếu như chúng em lại hợp tác lần nữa thì có bị tính là dính lấy nhau để lăng xê không?”
Hạ Lỵ dở khóc dở cười:
“Tính gì mà tính, chỉ đơn giản là hợp tác lần hai mà thôi.”
Chị ấy nói:
“Nhưng mà đôi uyên ương các em đúng quá khổ. Kết phim thời dân quốc bi thương, đến c.h.ế.t cũng chẳng thể ở bên nhau, nhưng thời hiện đại thì…”
Chị ấy nghĩ:
“Đoạn kết đó của các em có được tính là ở bên nhau không?”
Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ:
“Chắc là có đấy.”
Trong kịch bản, Giang Húc là cảnh sát đã giúp đỡ Hạ Tư Nam. Anh ấy thích Hạ Tư Nam, chỉ tiếc Hạ Tư Nam khó có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, vẫn luôn giữ thái độ chối từ.
Phải đến khi kết truyện, Hạ Tư Nam mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy bị tổn thương tâm lý, dần dần sinh ra ám ảnh, mà Giang Húc đóng vai cảnh sát chữa lành cho cô ấy, dẫn cô ấy bước ra khỏi chướng ngại.
Đoạn kết là hình ảnh hai người cùng ra ngoài đi du lịch, còn về việc sẽ đi đâu, Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn không biết.
Nhưng theo suy nghĩ của cô, chắc là xem như họ đã ở bên nhau.
Chẳng qua Khổng Nghị Nhiên không đính chính để người xem có không gian thỏa trí tưởng tượng.
Hạ Lỵ gật đầu, chống cằm nói:
“Thật ra chị mong chờ nhất là mấy cảnh quay tình cảm của các em đấy.”
Lộ Tuệ Tuệ: “…”
Nếu phải nói thật thì cô chẳng hề mong chờ tí nào.
“Bùi Chi Hành biết chuyện này chưa chị?”
Cô hỏi.
Hạ Lỵ: “Hả?”
Chị ấy sửng sốt nói:
“Sếp Bùi chắc là chưa biết đâu nhỉ?”
Theo nguồn tin nội bộ mà chị ấy có được, Bùi Chi Hành tuy là cổ đông của Tân Ảnh, nhưng anh không hề tiếp quản.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.