🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lộ Tuệ Tuệ: “… Hai người ở đây làm gì thế? Sao còn không đi nghỉ đi?”

Giữa trưa đạo diễn Khổng đã cho mọi người đi nghỉ ngơi một lúc.

Nhạc Nhạc “a” một tiếng, mắt dáo dác nhìn xung quanh:

“Em ngắm mặt trời.”

Lộ Tuệ Tuệ bật cười:

“Ngắm mặt trời cái gì chứ?”

Cô nhướng mày:

“Đi nghỉ đi, chị đi vệ sinh.”

Nhạc Nhạc: “Vâng.”

Cô ấy vẫn đi theo Lộ Tuệ Tuệ, thì thầm hỏi:

“Chị muốn uống nước không?”

Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy một cái, bất đắc dĩ nói:

“Uống, nhưng đợi lát nữa được không?”

 

Nhạc Nhạc: “… Được.”

Từ nhà vệ sinh đi ra, Lộ Tuệ Tuệ nể tình uống hơn nửa cốc nước trong tay cô ấy mới lên xe bảo mẫu nghỉ ngơi.

Không gian của phim trường có hạn, không cách nào dựng lều nghỉ cho hai diễn viên chính nên Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ đều về xe bảo mẫu của mình để nghỉ ngơi.

Trở lại xe, Lộ Tuệ Tuệ lại lấy kịch bản ra xem.

Bỗng nhiên Nhạc Nhạc nghe cô gọi mình.

“Nhạc Nhạc.”

“Dạ?”

Lộ Tuệ Tuệ chống má nhìn cô hỏi:

“Chị nhớ em có một em trai đúng không?”

 

Nhạc Nhạc sửng sốt gật đầu:

“Đúng ạ, sao thế chị?”

Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy:

“Nhà em có… trọng nam khinh nữ không?”

Nhạc Nhạc cười cười, chua chát nói:

“Thực ra cũng có, nhưng không quá rõ ràng.”

Nhạc Nhạc là dân quê, tuy không phải dân quê nào cũng trọng nam khinh nữ, nhưng ở chỗ cô ấy, đại đa số các gia đình đều bị ảnh hưởng bởi tư tưởng này.

Nhà Nhạc Nhạc cũng thế, có điều so ra mà nói vẫn tốt hơn nhiều nhà, tư tưởng này không quá rõ ràng.

Em trai cô ấy nếu không nghe lời cũng vẫn bị bố mẹ mắng cho, dạy dỗ, nếu cô ấy về nhà sau một thời gian dài bố mẹ cũng sẽ rất vui vẻ, nhiệt tình nấu đồ ăn, dặn dò đừng làm việc quá sức.

Nhưng có thiên vị hay không, cô ấy vẫn cảm nhận được.

Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ hỏi:

“Lúc biết được thì cảm giác của em là gì?”

Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ:

“Thì cũng chua xót, có mấy ý nghĩ tiêu cực.”

“Hả?”

“Nếu không có em trai thì tốt quá.”

Nhạc Nhạc thành thật trả lời:

“Nhưng mà em trai em đáng yêu lắm, cho nên em lại nghĩ thật ra có em trai cũng tốt, em trai tốt với em, chỉ là bố mẹ thì hơi thiên vị thôi.”

Lộ Tuệ Tuệ hiểu rõ, cô duỗi tay sờ sờ đầu Nhạc Nhạc:

“Không sao rồi, giờ có chị Tuệ Tuệ thiên vị em.”

Nhạc Nhạc bị lời nói của cô chọc cười.

“Chị Tuệ Tuệ thì sao?”

Thật ra Nhạc Nhạc cũng khá tò mò với những việc trước kia của Lộ Tuệ Tuệ.

“Có phải bố mẹ nuôi trước kia của chị không tốt với chị?”

Lộ Tuệ Tuệ lục lại ký ức của nguyên chủ:

“Không phải chỉ là không tốt.”

Bọn họ coi nguyên chủ như một món hàng hóa chứ không phải con người.

Nhạc Nhạc nhìn sắc mặt của cô, đau lòng không thôi:

“Cũng may đều đã qua rồi.”

Lộ Tuệ Tuệ đang muốn đáp lời, bỗng chợt nhận ra điểm gì đó.

Thấy ánh mắt của cô, Nhạc Nhạc chần chờ hỏi:

“Sao vậy chị Tuệ Tuệ?”

Lộ Tuệ Tuệ xoa đầu, cau mày nói:

“Trong đầu chị vừa lóe lên một đoạn ngắn, nhưng đã biến mất rồi.”

Nhạc Nhạc sửng sốt:

“Là cái gì?”

“Không biết.”

Lộ Tuệ Tuệ cố gắng hồi tưởng lại nhưng vẫn không cách nào đào ra được.

Nhạc Nhạc giơ tay, dùng mu bàn tay áp lên trán cô, nhẹ nhàng nói:

“Có khi nào do mệt quá? Chị nghỉ một lát đi, ba mươi phút nữa em gọi dậy.”

Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ rồi đồng ý.

Quay phim cả buổi sáng cô cũng thấm mệt rồi, đúng là nên nghỉ ngơi.

Lộ Tuệ Tuệ nằm trong xe nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều lại tiếp tục quay phim.

Tinh thần của cô đã tốt hơn buổi sáng một chút nhưng mấy cảnh diễn sau vẫn thấy áp lực, khó chịu.

Hai người diễn vai bố mẹ của nữ chính đại khái cũng nhận thấy tâm trạng của cô, sau khi quay xong lần lượt ôm cô an ủi một hồi.

“Buổi tối Tuệ Tuệ đừng nghĩ ngợi nữa, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi nhé.”

Lộ Tuệ Tuệ cười:

“Vâng ạ, cảm ơn ‘bố mẹ’.”

Hai vị diễn viên gạo cội: “Ngày mai gặp.”

Trở lại khách sạn, Lộ Tuệ Tuệ đã sớm rửa mặt xong, ghé lên giường nằm xem kịch bản.

Đang xem bỗng nghe tiếng đập cửa.

Lộ Tuệ Tuệ ngẩng đầu, theo bản năng hỏi vọng ra:

“Ai đó?”

Bên ngoài không có tiếp lời.

Lộ Tuệ Tuệ nhíu mày, lấy điện thoại để một bên qua nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, không thể là Nhạc Nhạc đến tìm được.

Cô đứng dậy, đi đến nhìn mắt mèo nhưng lại không thấy được gì.

Lộ Tuệ Tuệ càng nhíu mày, gửi tin nhắn cho vài người.

Lộ Tuệ Tuệ: [Nhạc Nhạc, em vừa đến tìm chị à?]

Nhạc Nhạc: [Không có ạ, chị Tuệ Tuệ có việc gì à?]

Lộ Tuệ Tuệ: [Chị vừa nghe tiếng gõ cửa, cũng có khi là ai đó gõ nhầm.]

Nhạc Nhạc: [Có thể lắm.]

Lý Mặc: [Chị Tuệ Tuệ, là lúc mấy giờ? Em xuống quầy lễ tân kiểm tra xem.]

Lộ Tuệ Tuệ: [Ừ.]

Mặc dù đoàn phim không thuê cả khách sạn này, nhưng mấy tầng lầu chỗ nhóm người Lộ Tuệ Tuệ ở thì đều được bao trọn. Bình thường mà nói, sẽ không thể xảy ra trường hợp gõ nhầm cửa, nếu có cũng là người trong đoàn.

Không bao lâu Lý Mặc đã quay trở lại. Trong video giám sát, người gõ nhầm cửa là người giao cơm hộp, lúc xách cơm hộp vào thang máy mải chơi điện thoại nên không để ý mình đã đi sai tầng, đến lúc gõ cửa mới nhận ra.

Nghe Lý Mặc nói thế, Lộ Tuệ Tuệ cũng thấy yên lòng.

May chỉ là không cẩn thận gõ nhầm cửa.

Cô lấy lại tinh thần, tiếp tục tập trung nghiên cứu kịch bản.

Bên kia, có người cố tình hạ thấp giọng:

“Đúng là căn phòng kia.”

“Khi nào bắt đầu ra tay?”

“Bên cạnh cô ta lúc nào cũng có mấy người đi theo, khó ra tay lắm.”

Có một giọng nữ lẩm bẩm ra vẻ khó hiểu:

“Sao lại là cái chỗ rách nát này?”

Năm đó chính tại nơi đây, suýt chút nữa mắc sai lầm.

“Cô với chỗ này đúng là có duyên.”

 

“Việc này làm sao đây?”

“Bàn kĩ hơn đã đi, bên phía cô đã có người điều tra một số việc quá khứ rồi, chúng ta không thể chờ lâu được.”

“Đúng là phải có một kế hoạch, không thể hành động lỗ mãng được.”

“…”

Lộ Tuệ Tuệ hắt xì. Cô xoa xoa mũi, đang nhủ thầm không biết ai đang mắng mình thì Bùi Chi Hành gọi điện tới.

Lộ Tuệ Tuệ tìm được đối tượng, vừa mở miệng liền hỏi:

“Anh vừa mắng em đấy à?”

Bùi Chi Hành: “….”

Anh xoa ấn đường, thấp giọng nói:

 

“Đang nhớ em.”

Lộ Tuệ Tuệ được lời của anh dỗ dành, nhẹ cong khóe môi cười:

“Bùi Chi Hành.”

“Hử?”

Bùi Chi Hành nhìn cô, thấy cô đã tắm rửa gội đầu rồi, để đóng vai nhân vật Hạ Tư Nam, Lộ Tuệ Tuệ để kiểu tóc tự nhiên, không uốn cũng không nhuộm, trông vô cùng mượt mà.

Cô mặc áo ngủ dài tay, kiểu dáng rất đơn giản, cúc còn chưa cài hết.

Bùi Chi Hành lơ đãng nhìn xuống dưới, bắt gặp một phần da thịt lộ ra ngoài.

Dáng người Lộ Tuệ Tuệ tuy gầy nhưng cái gì cần có đều có cả, thậm chí còn đầy đặn hơn người bình thường. Da cô lại trắng nõn, xương quai xanh vừa tinh xảo vừa quyến rũ.

Bùi Chi Hành không thể khống chế mà nhìn thêm một chút mới che miệng ho nhẹ, đưa mắt sang chỗ khác:

“Tuệ Tuệ.”

“Dạ?”

Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh hỏi:

“Sao vậy?”

“Cúc áo.”

Bùi Chi Hành nhắc nhở.

Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt cúi đầu nhìn.

Vừa lúc nãy nằm xem kịch bản cô đã không cẩn thận làm bung một nút áo ra.

Trong nháy mắt mặt Lộ Tuệ Tuệ đỏ ửng lên.

Cô túm lấy cổ áo ngủ, hờn dỗi mà trừng mắt với Bùi Chi Hành:

“Anh không được nhìn.”

Bùi Chi Hành: “…”

Anh đỡ trán, dở khóc dở cười:

“Sao mà không được nhìn?”

“Dù sao cũng không được nhìn.”

Lộ Tuệ Tuệ lúng túng cài đến nút áo trên cùng, kín mít không lộ ra chút nào.

Bùi Chi Hành hết nói nổi:

“Không nóng à?”

Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, lẩm bẩm:

“Không nóng.”

Bùi Chi Hành hết cách, không đành lòng trêu cô nữa.

“Hôm nay tâm trạng thế nào rồi?”

“Vẫn tốt, nhưng càng quay em lại càng thấy áp lực.”

Bùi Chi Hành ngẩn ra, nghĩ một lát rồi nói:

“Anh qua chơi với em mấy ngày nhé?”

Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, lắc đầu:

“Tạm thời thì thôi, chờ một thời gian nữa đi ạ.”

Cô nói:

“Em vừa mới vào đoàn, anh tới nói không chừng ngồi chưa nóng chỗ em lại đi quay, có khi mất cả nửa tháng.”

Bùi Chi Hành đành đồng ý với cô.

Anh nghĩ một lát lại thấp giọng nói:

“Có muốn anh tìm một bác sĩ tâm lý cho em không?”

Bùi Chi Hành biết diễn viên đóng phim một khi nhập vai sẽ rất khó thoát vai nên có nhiều nghệ sĩ lúc quay phim đều phải có bác sĩ tâm lý bên cạnh hỗ trợ thoát vai.

Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lát mới trả lời:

“Đến lúc đó rồi nói ạ, giờ thì chưa cần đâu.”

“Ừ.”

Trò chuyện thêm một ít việc hàng ngày, Lộ Tuệ Tuệ đang muốn nói mình muốn đi ngủ thì Bùi Chi Hành bỗng gọi:

“Tuệ Tuệ.”

“Sao ạ?”

Lộ Tuệ Tuệ thấy nét mặt anh nghiêm túc hẳn lên.

Bùi Chi Hành hơi ngập ngừng, khẽ nói:

“Việc kia, anh đã được một ít manh mối.”

Nghe vậy hai mắt Lộ Tuệ Tuệ cũng trừng lớn.

“Thật vậy chăng?”

Cô kinh ngạc không thôi:

“Biết ai bắt cóc em rồi sao?”

Bùi Chi Hành: “Tạm thời chưa tra được đến đó. Anh sai người đi điều tra bố mẹ nuôi em, những nơi mà họ đi qua từ lúc sinh ra đến bây giờ, rồi những người đã gặp, cái gì cũng phải tra.”

Nên lượng thông tin có thể khá lớn.

Mà quan trọng hơn là Bùi Chi Hành sợ bị rơi rớt thông tin quan trọng nên dặn người điều tra rằng chỉ cần tra được nơi mà họ đến, dù là quê hay là nơi làm việc, thậm chí là nơi họ đi du lịch vài ngày đều phải cho người đến tận nơi xác nhận mới điều tra tiếp.

Trước kia thông tin không thuận tiện nên điều tra không thuận lợi lắm.

Nhưng hôm nay Bùi Chi Hành nhận được tin đối phương báo đã có một manh mối.

Đó là lúc hai người này mới khoảng mười mấy tuổi ra ngoài làm công, từng quen một người, mà người này mấy năm trước đã bị phán chung thân do lừa bán trẻ em, xác định cả đời này sẽ phải sống trong tù.

Nghe Bùi Chi Hành kể như vậy, Lộ Tuệ Tuệ như thấy tia hy vọng le lói.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.