🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng họ không ngờ tạp chí sẽ bán hết nhanh như vậy.

Ngày hôm nay, trên Weibo toàn là Lộ Tuệ Tuệ.

Cô chụp ảnh trong tuyết, những bộ lễ phục cao cấp đặt riêng, mỗi tấm đều rất có thu hút, đều rất đẹp.

Bên trong còn có rất nhiều bài phỏng vấn, tiện cho fan hiểu rõ cô hơn.

Lúc Lộ Tuệ Tuệ lên Weibo xem, dưới bài Weibo mà cô chia sẻ tuyên truyền đều là tin nhắn của fan biến thái.

[Chị, chị hấp dẫn quá!!!]

[A a a a a, chị, chị gợi cảm quá, em thích chị lộ nửa bờ vai ngọc, đẹp c.h.ế.t em rồi.]

[Vãi vãi vãi!! Tôi bị quyến rũ sắp c.h.ế.t rồi.]

[Chị chị chị chị, xin chị diễn lại phim dân quốc được không, muốn nhìn chị mặc sườn xám thướt tha yêu kiều!! Lúc trước tuy rằng chị diễn cô gái câm cũng mặc, nhưng màu sắc rất thanh lịch, hu hu hu muốn nhìn chị diễn người đẹp cá tính.]

[Điều Lộ Tuệ Tuệ tiếc nuối nhất chính là không thể hôn được khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của chính mình.]

 

[Eo của chị thật tuyệt.]

[Ngực chị to quá!!!]

Lộ Tuệ Tuệ nhìn fan nhắn, vành tai ửng đỏ.

Đúng như lời Nhạc Nhạc nói, fan toàn sắc nữ.

Lộ Tuệ Tuệ dở khóc dở cười, chọn một hai bình luận của fan trả lời.

Nếu có kịch bản hay, cô cũng hy vọng được đóng thêm một bộ phim dân quốc, Lộ Tuệ Tuệ có cảm tình với thời đại hỗn loạn đó.

 

Không chỉ có fan, lúc Lộ Tuệ Tuệ mở Wechat ra xem, Thích Thư Ngữ hối hận gửi tin nhắn cho cô.

Thích Thư Ngữ: [Có phải em lén tập luyện không?]

Lộ Tuệ Tuệ: [Tập luyện cái gì?]

Thích Thư Ngữ: [Dạy chị, làm sao để có n.g.ự.c to.]

Lộ Tuệ Tuệ: [.......]

Thích Thư Ngữ: [Không muốn à?]

Lộ Tuệ Tuệ: [Nói gì thế. Đâu khoa trương đến vậy.]

Thích Thư Ngữ: [Đâu có! Chị mua tạp chí điện tử của em, chị thấy một tấm em mặc váy cổ chữ V, chị thèm muốn chết. Chị là thẳng nữ mà.]

Lộ Tuệ Tuệ không còn gì để nói.

Thích Thư Ngữ vẫn còn gửi cho cô:

[Chị nói với em, sau khi ngắm hết tất cả hình tạp chí điện tử của em, không ai là không thèm dáng người của em cả.]

Lộ Tuệ Tuệ: [Cũng có người có dáng người đẹp hơn em mà.]

Thích Thư Ngữ: [Có thì có, nhưng dáng đẹp thì mặt lại không đẹp, rốt cuộc sao mà em xinh vậy hở?]

Lộ Tuệ Tuệ: [Bố mẹ cho.]

Thích Thư Ngữ: [Tức c.h.ế.t chị!! Thật hâm mộ bạn trai tương lai của em!!]

Đọc được tin này, Lộ Tuệ Tuệ bị sặc.

Cô đang suy nghĩ trả lời câu hỏi của Thích Thư Ngữ như thế nào thì tin nhắn của Bùi Chi Hành tới, hỏi cô đang làm gì.

Không hiểu sao, bởi vì tin nhắn của Thích Thư Ngữ mà Lộ Tuệ Tuệ hơi ngại khi trả lời tin nhắn của Bùi Chi Hành.

Cô cố gắng nhớ lại, hôm trước lúc hai người ôm nhau, Bùi Chi Hành có cảm giác gì không?

Hình như anh không có cảm giác quá lớn đúng không?

Lộ Tuệ Tuệ nằm trên sofa suy nghĩ miên man.

Cứ nghĩ thế rồi cả người nóng bừng lên, như muốn thiêu chín bản thân.

Không nhận được tin nhắn trả lời của bạn gái, Bùi Chi Hành để điện thoại xuống.

Quý Minh Tân đang ngồi đối diện anh, lải nhải:

“Dáng người Tuệ Tuệ thật đẹp, đáng tiếc cậu không có phúc.”

Anh ta còn chưa biết chuyện Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ quen nhau. Lúc này nhìn thấy tin vui là tạp chí của Lộ Tuệ Tuệ đã bán hết, anh ta mở hot search lên chậc chậc hai tiếng:

“Dáng người đẹp thật sự.”

Bùi Chi Hành cau mày, ngước mắt nhìn anh ta:

“Cậu còn muốn theo đuổi Dụ Hạ không?”

Quý Minh Tân: “Cậu có cách hả?”

Anh ta cười khẩy: “Đến cả Tuệ Tuệ mà cậu còn chưa theo đuổi được, còn muốn dạy cho tôi?”

Bùi Chi Hành: “... Ai nói tôi chưa theo đuổi được cô ấy?”

Quý Minh Tân sửng sốt, kinh ngạc nói:

“Hai người quen nhau rồi?”

“Ừm.”

Bùi Chi Hành cướp điện thoại của anh ta, rũ mắt nhìn vào giao diện điện thoại anh ta đang mở.

Thật trùng hợp, đó là một tấm hình trong tạp chí Lộ Tuệ Tuệ. Cô đứng trên nền tuyết, hòa làm một thể với tuyết trắng xóa, cô mặc chiếc váy dài màu đỏ, để lộ nửa bộ ngực, trông cực kỳ quyến rũ, cực kỳ gợi cảm.

Bùi Chi Hành nhìn một lát, ánh mắt hơi trầm xuống.

Anh thay Quý Minh Tân thoát khỏi Weibo, rồi ném điện thoại cho anh ta.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Quý Minh Tân bị điện thoại đập vào vai.

Anh ta đang định mắng, đối diện với vẻ mặt nặng nề của Bùi Chi Hành, Quý Minh Tân nhướng mày, nghĩ tới điều gì đó:

“Sao, bạn gái cậu chụp loại ảnh này, cậu không vui à?”

Bùi Chi Hành không trả lời.

Quý Minh Tân "Chậc" một tiếng, khuyên nhủ:

“Sếp Bùi, rộng lượng một chút, sau này chuyện kiểu vậy sẽ xảy ra thường xuyên đấy.”

Anh ta nói:

“Tôi nghe Hạ Lỵ nói, hôm qua Tuệ Tuệ còn quay quảng cáo quần áo thể thao, mặc nội y thể thao. Thế này cậu đã chịu không nổi rồi, chờ quảng cáo thể thao tung ra, vậy cậu sẽ nhảy từ đây xuống à?”

Bùi Chi Hành nhìn anh ta cảnh cáo.

Quý Minh Tân không sợ anh.

Anh ta nhún vai, buông tay nói:

“Cô ấy là diễn viên, đây là công việc.”

Giống như anh ta, sẽ không vì chuyện này mà tức giận với Dụ Hạ.

Đương nhiên, anh ta cũng không có thân phận để tức giận. Nghĩ vậy, Quý Minh Tân thở dài.

Ngay cả Bùi Chi Hành cũng thoát ế, lúc nào thì anh ta mới thoát ế đây?

Bùi Chi Hành đương nhiên biết.

Anh không tức giận, cũng không so đo những thứ này với Lộ Tuệ Tuệ, chỉ là vừa nghĩ tới chuyện có nhiều người nhìn những bức ảnh này của cô, sau đó sinh ra ý nghĩ dơ bẩn, anh liền khó khống chế cơn giận của mình.

Bỗng chốc, điện thoại đặt một bên có tin nhắn.

Lộ Tuệ Tuệ: [Đang nói chuyện phiếm với chị Thư Ngữ, buổi tối có tiệc khánh công, lát nữa phải trang điểm.]

Bùi Chi Hành: ["Vô tận"?]

Hôm trước lúc ăn cơm Lộ Tuệ Tuệ có nhắc tới chuyện này với anh.

Lộ Tuệ Tuệ: [Ừm. Còn anh thì sao, đang làm gì? Tối nay có tăng ca không?]

Bùi Chi Hành nhìn màn hình máy tính của mình, lúc Quý Minh Tân tới, anh đã biết hôm nay tạp chí của cô hôm mở bán, mua không ít.

 

Giao diện máy tính đang là ảnh của cô.

Bùi Chi Hành hơi dừng lại, cúi đầu trả lời:

[Đang ngắm em.]

Lộ Tuệ Tuệ: [?]

Bùi Chi Hành trực tiếp chụp hình gửi cho cô.

Nhìn thấy ảnh chụp, Lộ Tuệ Tuệ lúng túng muốn chui vào trong chăn.

Cô trốn trong chăn nhắn tin cho anh:

[Sao anh không tập trung làm việc vậy!]

 

Bùi Chi Hành: [Ừm.]

Lộ Tuệ Tuệ: [Anh không sợ nhân viên biết, sếp đi làm lại ngắm hình của sao nữ à?]

Bùi Chi Hành: [Sai rồi.]

Lộ Tuệ Tuệ: [Cái gì?]

Bùi Chi Hành: [Là ngắm hình của bạn gái.]

Lộ Tuệ Tuệ: [... Đẹp không?]

Bùi Chi Hành: [Đẹp.]

Đẹp đến mức anh muốn mua hết tạp chí về giấu đi, không thể cho người khác thấy chút nào.

Khi chưa xác định quan hệ với Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành không biết, d.ục v.ọng chiếm hữu của mình lại mãnh liệt như thế.

Lộ Tuệ Tuệ nhịn không được, bị anh chọc cười:

[Vậy anh ngắm nhiều một chút.]

Bùi Chi Hành: [Buổi tối mấy giờ kết thúc tiệc khánh công? Anh đi đón em nhé?]

Lộ Tuệ Tuệ: [Không biết. Đến lúc đó em sẽ nói với anh nha.]

Bùi Chi Hành: [Được.]

Nằm ở nhà một lúc, Lộ Tuệ Tuệ mới rời giường.

Hạ Lỵ đích thântới đón cô, còn tiện thể dẫn chuyên viên trang điểm và mang quần áo tới.

Lúc thấy bộ quần áo, Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt:

“Mặc sườn xám sao?”

Hạ Lỵ gật đầu:

“Chị cố ý mượn cho em đó.”

Chị ấy nói.

“Nếu là tiệc khánh công của "Vô tận", tất nhiên phải mặc quần áo gần với nhân vật nhất. Chị đã nghe được tiếng gọi từ fan của em, họ đều muốn thấy em mặc sườn xám diễm lệ một lần, vừa hay em mặc thử bộ này xem.”

Bộ quần áo Hạ Lỵ chuẩn bị cho Lộ Tuệ Tuệ là một bộ sườn xám màu vàng nhạt, không có quá nhiều thiết kế rườm rà, chỉ có chút điểm xuyến nơi vạt áo.

Nhưng nhìn cũng rất đẹp.

Lộ Tuệ Tuệ tạo hình xong, lúc thay đồ và đi ra, Hạ Lỵ dùng giọng khẳng định nói:

“Em sẽ nhận được lời mời đóng kịch bản dân quốc, tối nay em cũng sẽ lên hot search.”

Lộ Tuệ Tuệ ngẩn người, đưa điện thoại cho Hạ Lỵ:

“Chị Hạ Lỵ, chị chụp giúp em mấy tấm hình đi.”

Nghĩ đến cuộc đối thoại với Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ quyết định dỗ dành anh.

Chụp xong, Lộ Tuệ Tuệ chọn hai tấm gửi cho Bùi Chi Hành, kèm theo lời nhắn:

[Sếp Bùi, ngoại trừ chị Hạ Lỵ ra thì anh là người đầu tiên được nhìn đó.]

Nhìn ảnh chụp của Lộ Tuệ Tuệ, mắt Bùi Chi Hành trầm xuống.

“Quý Minh Tân đang bàn công việc với anh, thấy vẻ mặt anh không đúng lắm bèn chần chờ hỏi:

“Có chuyện gì à?”

Bùi Chi Hành mặc kệ anh ta.

Anh tập trung nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trên điện thoại.

Lộ Tuệ Tuệ mặc bộ sườn xám màu vàng tơ, để phù hợp với bữa tiệc khánh công, nhà tạo mẫu còn đưa cho cô một chiếc kẹp tóc trông vừa uyển chuyển vừa duyên dáng tự nhiên.

Dáng người của cô rất đẹp, Bùi Chi Hành vẫn luôn biết.

Mặc bộ sườn xám này lại càng xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn mấy ảnh chụp trên tạp chí.

Anh cụp mắt, vuốt nhẹ gương mặt trên màn hình điện thoại, thấy Quý Minh Tân đang ngó đầu nhìn qua bèn tắt màn hình.

“….”

“Quý Minh Tân khẽ “hừ” một tiếng:

“Xem cái gì mà chột dạ thế?”

Bùi Chi Hành ngước mắt, nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh nhạt.

“Quý Minh Tân thấy nghẹn lời, xua tay nói:

“Được được được, không nhìn là được chứ gì.”

“Anh ta còn thầm bồi thêm:

“Keo kiệt.”

“Tuệ Tuệ mà biết cậu keo kiệt như thế này chắc chắn sẽ thấy hối hận khi nhận lời yêu cậu.”

Bùi Chi Hành vẫn tiếp tục phớt lờ anh ta.

“Nói việc chính đi.”

“Quý Minh Tân nháy mắt nghiêm túc trở lại:

“Được.”

Việc hai người cần bàn hôm nay là về Tân Ảnh, nếu không, Quý Minh Tân cũng đã không chạy đến Kinh Thịnh.

Nói xong, Quý Minh Tân còn phải quay ngược về công ty.

Anh ta vừa đi, Bùi Chi Hành lại lấy điện thoại ra lần nữa, lưu ảnh về rồi gửi cho Lộ Tuệ Tuệ một tin nhắn.

Bùi Chi Hành: [Đẹp lắm.]

Lộ Tuệ Tuệ: [Chỉ thế thôi?]

Trong lúc chờ Bùi Chi Hành trả lời, cô đã sửa soạn xong lên xe đến khách sạn tổ chức tiệc khánh công.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.