Không khác Bùi Chi Hành nhiều lắm.
Không hiểu sao Lộ Tuệ Tuệ cũng rất thích mùi trên người anh, mùi gỗ nhàn nhạt, không gay mũi, không tính là lạnh, rất dễ ngửi, làm cô thấy rất có cảm giác an toàn.
Được anh hôn, Lộ Tuệ Tuệ vô thức buông lỏng tay nắm chặt quần áo của anh, chủ động đáp lại.
Cô giơ tay, ôm lấy cổ anh, hôn lại.
Chỉ tiếc kỹ thuật của cô còn quá kém cỏi, cô chỉ mới vươn đầu lưỡi ra đã bị anh bắt được.
Họ dây dưa thân mật, đầu lưỡi quấn quýt, triền miên.
Mùi hương trên người hai người trộn lẫn vào nhau, gió thổi qua, toả hương rất xa.
...
Không biết hôn bao lâu, khi Lộ Tuệ Tuệ sắp không thở nổi, Bùi Chi Hành mới buông cô ra.
Hai người vẫn ôm nhau, trán chạm trán, thở hồng hộc.
Lộ Tuệ Tuệ nghe tiếng thở dốc của anh, vành tai hơi nóng, gò má phiếm hồng. Đột nhiên, cô cảm thấy e thẹn.
Thật ra, trước khi gặp anh, Lộ Tuệ Tuệ cũng không biết mình nhớ Bùi Chi Hành đến vậy.
Nhưng ngay lúc anh hôn cô, Lộ Tuệ Tuệ chợt phát hiện, thật ra cô cũng rất nhớ Bùi Chi Hành, cô nhớ con người anh, nhớ hương thơm trên người anh, thậm chí… nhớ anh hôn mình, khát khao được anh ôm.
Đã gần nửa tháng từ nụ hôn lần trước.
Không hiểu sao cô lại thích cảm giác hôn môi với anh, cảm giác đó như thể mình và người đàn ông trước mặt là chân thật.
Trái tim của họ đang đập vì đối phương.
Trong lúc thở dốc, đầu óc Lộ Tuệ Tuệ mơ hồ, cô bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-gia-gay-sot-gioi-giai-tri/1582773/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.