Đây là lần đầu tiên Lộ Tuệ Tuệ đánh người.
Mọi người quay phim với cô suốt mấy ngày, lần đầu tiên thấy cô tức giận.
Cô vẫn luôn rất dịu dàng, mặc dù tính cách không phải quá nhiệt tình nhưng thật sự giống như không hề biết giận, ai nói gì cũng đáp lời, cũng không than khổ hay kêu mệt. Thỉnh thoảng có chuyện cần nhờ vả, cô luôn là người đầu tiên đồng ý, sau đó làm ngay.
Đây thật sự là lần đầu tiên cô tức giận.
“Gia đình chị thì sao?”
Lộ Tuệ Tuệ vẫn đang túm cổ áo của cô ta, gặn hỏi từng chữ.
Lộ Tình Họa còn đang sững sờ khi bị cô đánh, cô ta sửng sốt phản ứng lại, giơ tay muốn đánh trả.
Tay cô ta vừa chạm tới mặt của Lộ Tuệ Tuệ đã bị người khác giữ chặt lại.
Là Giang Húc.
Là Giang Húc luôn trầm mặc, ít nói.
Hơi thở trên người anh ấy rất đáng sợ, ánh mắt anh ấy sâu thẳm, cứ nhìn chằm chằm Lộ Tình Họa như thế.
Không hiểu sao, Lộ Tình Họa cảm thấy e ngại.
Ánh mắt của người này thật đáng sợ.
“Có bệnh thì đi chữa.”
Giang Húc mở miệng, nhìn về phía nhân viên đang thất thần:
“Còn không đưa cô này tới bệnh viện?”
Nhân viên công tác vội vã phản ứng lại, đỡ Lộ Tình Họa rời đi.
Cô ta khóc lóc, còn mắng Lộ Tuệ Tuệ.
Lộ Tuệ Tuệ không động đậy.
Giọng Lộ Tình Họa càng lúc càng xa.
Không biết qua bao lâu, Lộ Tuệ Tuệ lấy lại tinh thần. Cô nhìn tay mình, ngẩng đầu nhìn Giang Húc:
“Cảm ơn.”
Môi Giang Húc giật nhẹ, khẽ nói:
“Chuyện nên làm.”
Lộ Tuệ Tuệ mím môi, nói với nhóm Triệu Khả Nhi và nhân viên:
“Xin lỗi, gây phiền phức cho mọi người rồi.”
Triệu Khả Nhi nhìn cô, đau lòng không thôi:
“Tuệ Tuệ...”
“Em không sao.”
Lộ Tuệ Tuệ nói:
“Mọi người đi ăn cơm trước đi, nấu xong hết rồi.”
Cô gật đầu nói:
“Em đi gọi điện thoại.”
Không ai dám ngăn cô.
-
Trở về phòng, Lộ Tuệ Tuệ gọi điện thoại cho Lộ Cảnh Sơn.
Cô trực tiếp gỡ mic xuống ném sang một bên, nhưng lại không quan tâm camera trong phòng.
“Tuệ Tuệ.”
Lộ Cảnh Sơn vừa xuống máy bay, cũng mới biết chuyện trên mạng:
“Con có sao không?”
“Con không sao.”
Lộ Tuệ Tuệ hít sâu, khẽ nói:
“Bố, con vừa tát Lộ Tình Họa một cái.”
Lộ Cảnh Sơn sửng sốt một lúc, phản ứng lại:
“Không sao, đánh thì đánh, còn lại cứ để cho bố.”
Sự cưng chiều của Lộ Cảnh Sơn làm Lộ Tuệ Tuệ bật cười, mím môi, nói lí nhí:
“Vừa rồi Lộ Tình Họa mắng con, con muốn nói rõ với bố.”
“Con nói đi.”
“Chị ta nói con và mẹ con rất xui xẻo, là sao chổi, nếu như không có mẹ con con…”
Lộ Tuệ Tuệ dừng lại:
“Con không biết vế sau chị ta muốn nói gì, nhưng mà con muốn biết, tại sao chị ta lại mắng con và mẹ như thế?”
Lộ Cảnh Sơn ngơ ngẩn.
“Bố.”
Lộ Tuệ Tuệ hỏi:
“Bố không thể giấu con mãi được.”
Lộ Cảnh Sơn trầm mặc một hồi, đứng ở sân bay đông người, xoa đôi mắt mệt mỏi, nói:
“Chuyện này nói ra rất dài.”
“Vậy bố nói ngắn gọn thôi.”
Lộ Cảnh Sơn lên tiếng:
“Hơn một tuổi con bị bắt cóc, lúc đó, ông bà nội con vẫn còn trên đời.”
Lông mi Lộ Tuệ Tuệ run lên:
“Sau đó thì sao?”
Thật ra sự ra đời của Lộ Tuệ Tuệ khiến hai ông bà cụ vui vẻ vô cùng. Họ không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, chỉ cần là con của Lộ Cảnh Sơn là được, cho nên Lộ Tuệ Tuệ vừa chào đời đã được định là được nuông chiều suốt đời.
Cô bị bắt đi, hai ông bà cụ vừa sốt ruột vừa lo lắng như Tô Từ và Lộ Cảnh Sơn.
Sau hơn nửa năm Lộ Tuệ Tuệ bị bắt cóc, vào một mùa đông nọ, Tô Từ và Lộ Cảnh Sơn nhận được tin, nói có tin tức về cô.
Nhưng nghe nói là ở một nơi rất xa, Lộ Cảnh Sơn và Tô Từ chuẩn bị chạy tới. Khoảnh khắc hai ông bà cụ biết tin, họ nhất quyết đòi đi cùng.
Ông bà cụ muốn đi chung với họ.
Đường quá xa xôi hẻo lánh, lại vào mùa đông, tuyết rơi, đường trơn.
Họ đến đó, đến gặp ‘Lộ Tuệ Tuệ’ nhưng phát hiện đó không phải là con của bọn họ.
Hai ông bà cụ bị đả kích rất lớn.
Trên đường về, ông của Lộ Tuệ Tuệ vì chịu không nổi đả kích hết lần này tới lần khác nên bị trượt chân ngã xuống tuyết.
Sau cú ngã đó, sức khỏe của ông Lộ Tuệ Tuệ càng ngày càng kém, một tháng sau thì qua đời.
Bởi vì chuyện này, hai anh em nhà họ Lộ từng trách móc Lộ Cảnh Sơn và Tô Từ. Cũng bởi vậy, hai người cảm thấy phần nào mắc nợ hai anh em họ.
Mà bà nội của Lộ Tuệ Tuệ đau lòng bạn già và Lộ Tuệ Tuệ vẫn mãi chưa có bất kỳ tin tức gì, sức khỏe càng ngày càng kém, sau đó bệnh tật triền miên.
Chưa đến hai năm, bà cụ cũng qua đời.
Vì hai chuyện liên tiếp, hai người anh em của Lộ Cảnh Sơn trách móc, nói nếu không phải vì Lộ Tuệ Tuệ, vì Tô Từ nằng nặc đòi tìm cô vào ngày đó, chờ thêm một ngày cũng không được, ông của Lộ Tuệ Tuệ sẽ không ngã, bà của Lộ Tuệ Tuệ sẽ không đi theo nhanh như thế.
Những năm đó, quan hệ giữa Lộ Cảnh Sơn và hai anh em trở nên rất kém.
Nhưng ông không rảnh quan tâm, bởi vì tinh thần của Tô Từ không tốt, ông phải chăm sóc Tô Từ, phải bận rộn làm ăn.
Trước khi ông của Lộ Tuệ Tuệ đi đã giao công ty lại cho ông.
Sau đó, ông đã quên lý do tại sao hai anh em đối xử với ông tốt hơn, không còn nhìn ông như kẻ thù nữa, quan hệ của họ gần nhau hơn.
Lộ Tình Họa cũng càng ngày càng thích tới nhà chơi, nghĩ tới những chuyện trước đó, Lộ Cảnh Sơn rất tốt với Lộ Tình Họa, rất tốt với hai anh em bị thiệt thòi.
Nhưng quả thật ông cũng từng nghe người khác nói Tô Từ và Lộ Tuệ Tuệ xung khắc với nhà họ Lộ, nếu không phải tại hai mẹ con họ, ông cụ Lộ khoẻ mạnh sẽ không mất sớm như vậy, bà Lộ cũng sẽ không đi theo ông cụ.
Lần đầu nghe, Lộ Cảnh Sơn còn kích động muốn tìm người đó đánh một trận, cuối cùng, sự trưởng thành của một người trung niên đã cản ông lại.
Nhưng ông không hề biết rằng cô cháu họ của mình lại nói con gái và vợ mình như thế. Lời này Lộ Tình Họa nghe từ đâu, đáp án đã rất rõ ràng.
Nếu như không phải người lớn nói, lớp trẻ không thể biết những chuyện này.
Nghe Lộ Cảnh Sơn nói xong, nhất thời Lộ Tuệ Tuệ không biết nên nói gì.
Sau khi trở lại nhà họ Lộ, Lộ Cảnh Sơn dẫn cô đến nghĩa trang thăm ông bà, ngày mùng một cũng tặng hoa cho hai cụ. Nhưng cô cũng không biết, họ là vì đi tìm cô nên mới bị ngã, sau đó mất sớm như thế.
Lộ Tuệ Tuệ không phải nguyên chủ, nhưng cô cũng giống như nguyên chủ, cảm động như bản thân mình cũng bị.
Cô không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này, cô chỉ muốn khóc, muốn nói cho Lộ Cảnh Sơn, nói cho những người khác biết, cô và mẹ cô không xui xẻo, mẹ con cô không phải sao chổi.
Cô cũng đâu muốn bị người ta bắt cóc, cô càng không muốn ông bà vì đi tìm mình mà xảy ra chuyện.
…
Lộ Cảnh Sơn nghe tiếng nức nở của cô cũng đau đớn vô cùng.
“Tuệ Tuệ.”
Ông hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm xúc của mình, giọng bĩnh tĩnh:
“Đừng tự trách, ông bà sẽ không trách con.”
“Con biết.”
Lộ Tuệ Tuệ nghẹn ngào nói:
“Nhưng con không nhịn được.”
Lộ Cảnh Sơn thở dài:
“Cũng không cần để ý lời của Lộ Tình Họa, con và mẹ con không phải sao chổi, hai người là món quà ông trời tặng cho bố.”
Lộ Tuệ Tuệ ‘ừm’ một tiếng, cô khóc một hồi, đầu óc dần tỉnh táo lại.
“Bố.”
“Con nói đi.”
“Con cứ cảm thấy Lộ Tình Họa sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này.”
Cô nói:
“Hơn nữa, những lời này, chắc chắn là có người nói rồi nên cô ta mới mắng con như thế.”
Cô dừng lại, khẽ nói:
“Thật ra lúc trước con đã muốn nói với bố, chẳng lẽ bố không nghi ngờ tại sao lịch trình bố mẹ đưa con ra ngoài bị người ta biết, sau đó để cho người ta có cơ hội bắt cóc con?”
Lúc trước Lộ Tuệ Tuệ nghĩ mấy họ hàng của nhà họ Lộ sẽ không làm chuyện gì xấu, càng không có chứng cứ nên không nói với Lộ Cảnh Sơn.
Nhưng cô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Trong khoảng thời gian này, cô có quan sát, cô thật sự cảm thấy chú hai, chú ba của mình có vấn đề.
Lộ Cảnh Sơn biết ý cô:
“Không có chứng cứ.”
Thật ra ông đã sớm điều tra, nhưng không có chứng cứ.
Lộ Tuệ Tuệ cứng họng:
“Bố nói xem, Lộ Tình Họa có biết gì không?”
“Không thể nào.”
Lộ Cảnh Sơn không chút nghĩ ngợi nói:
“Nếu bọn họ thật sự làm gì đó, Tình Họa không thể biết được.”
Ông biết hai anh em của mình, bọn họ là những người theo chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của mình là trên hết, bất luận có làm hay không làm, bọn họ sẽ không nói với bất cứ ai.
Quan trọng hơn là, Lộ Cảnh Sơn đã từng điều tra họ nhưng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào.
Lộ Tuệ Tuệ im lặng:
“Chú hai, chú ba không có vấn đề gì sao?”
“Ừm.”
“Vậy… Thím hai, thím ba thì sao?”
“Đã điều tra.”
Lộ Tuệ Tuệ trầm mặc, cũng nghĩ không ra.
Lộ Cảnh Sơn an ủi cô:
“Đừng suy nghĩ nhiều như thế, việc này bố đang điều tra, con cứ ghi hình trước đi, hôm nay không bị thương chứ?”
“Không ạ.”
Lộ Tuệ Tuệ mím môi:
“Nhưng Lộ Tình Họa bị thương.”
Lộ Cảnh Sơn bật cười:
“Biết rồi, để bố giải quyết.”
“Vâng.”
-
Lộ Tuệ Tuệ ở trong phòng bình tĩnh một hồi lâu.
Đang định đứng lên đi ra ngoài, Bùi Chi Hành gọi điện tới.
“Alo.”
Giọng cô khàn khàn.
Bùi Chi Hành cau mày:
“Khóc sao?”
Lộ Tuệ Tuệ: “Ừm.”
Cô rũ mắt, đứng bên cửa sổ nhìn đường phố xa lạ.
“Bùi Chi Hành.”
“Em nói đi.”
Bùi Chi Hành trả lời.
Lộ Tuệ Tuệ mím môi, khẽ hỏi:
“Sau khi anh biết tôi, anh có phát hiện mình xui xẻo hơn không?”
Bùi Chi Hành ngẩn ra.
Anh kinh ngạc:
“Em nói cái gì vậy?”
Anh nói:
“Không có chuyện đó đâu.”
“Thật không?”
“Thật.”
Bùi Chi Hành dừng lại một chút, thấp giọng nói:
“Sau khi quen biết em, tôi rất vui.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.