🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Về phần nguyên nhân, trong lòng Lộ Niên Niên cũng biết rõ.

Qua nhiều năm như vậy, cô vẫn không quên được hay từ bỏ được Hứa Lễ, không thể nói là cô vẫn luôn thích anh nhưng thật sự là cô chưa gặp người nào khiến cô có tình cảm được nũa.

Cho nên khi anh xuất hiện lần nữa mới có thể làm cho cuộc sống vừa bình tĩnh vừa an nhàn của cô nổi gợn sóng, xuất hiện một ít cảm xúc vô cớ, khiến cô luôn không cho anh vẻ mặt tốt.

Lộ Niên Niên tựa vào cửa sổ xe suy nghĩ những hành động gần đây cũng Hứa Lễ. Nếu như cô nghĩ không sai, anh có ý như cô đang nghĩ, vậy thì cô phải đáp lại anh thế nào?

Cô không biết.

Suy nghĩ cho tới khi về đến nhà, Lộ Niên Niên cũng không có được đáp án.

Mấy ngày sau, vấn đề này vẫn quấy rầy cô như cũ.

Đến khi Lộ Tuệ Tuệ hỏi chuyện của cô và Hứa Lễ, Lộ Niên Niên thật sự không nhịn được nữa, tò mò hỏi cô ấy.

Lộ Tuệ Tuệ nói cho cô biết, yêu người mình yêu, cho dù là buồn chán ngồi ở nhà cả buổi chiều, ngây ngốc cả buổi chiều, cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô ấy hỏi Lộ Niên Niên, có phải muốn yêu rồi hay không?

Lộ Niên Niên không trả lời nhưng trong lòng cô có câu trả lời, đó là phải. Nhưng nếu bảo cô và Hứa Lễ yêu đương thì cô lại không cam tâm.

Dù rằng, có vẻ như cô vẫn còn chút thích anh.

Lộ Niên Niên không có thời gian để suy nghĩ về tình yêu của mình với Hứa Lễ.

Vì chớp mắt đã tới thời gian cô vào đoàn phim.

Địa điểm quay phim mới của Lộ Niên Niên tương đối hẻo lánh, ở sâu trong núi. Lần này cô quay một bộ phim về gia đình, diễn con gái của hai vị diễn viên gạo cội, là loại phim về cuộc sống điền viên, cô cũng rất thích thể loại này.

Có một cảm giác tích cực hướng về phía trước, nỗ lực trong sinh hoạt.

Sau khi vào đoàn quay phim, mỗi ngày Lộ Niên Niên đều chìm đắm trong kịch bản, sinh hoạt của cô quanh đi quẩn lại chỉ ở hai nơi là phim trường và khách sạn.

Khách sạn bọn họ ở không tính là cao cấp, điều kiện bên này có hạn nên chỉ ở mức bình thường.

Thỉnh thoảng cô nhận được tin nhắn của Hứa Lễ.

Lộ Niên Niên có thời gian rảnh sẽ trả lời hai câu, không rảnh sẽ không trả lời. Thái độ cô với Hứa Lễ bây giờ là vậy đấy.

Cũng may Hứa Lễ không phải loại người rất keo kiệt, cho dù không nhận được tin trả lời của cô, ngày hôm sau vẫn sẽ gửi tin nhắn cho cô, coi như ngày hôm qua không tồn tại chuyện cô không trả lời.

Lộ Niên Niên cảm thấy anh thay đổi không ít, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy thật ra cô chưa bao giờ hiểu rõ Hứa Lễ, có rất nhiều tin tức liên quan đến Hứa Lễ phải mãi sau này cô mới từ từ biết được.

Ngày hôm đó Lộ Niên Niên nhận được tin tức, Lộ Tuệ Tuệ bị bị fan cuồng theo dõi, đe dọa.

Sau khi biết được chuyện này, Lộ Niên Niên xin đạo diễn nghỉ quay về.

Về tới nhà không lâu, cô nhận được tin Hứa Lễ hỏi cô có phải xảy ra chuyện gì không, sao lại đột nhiên xin nghỉ.

Lộ Niên Niên nhìn chằm chằm cuộc đối thoại của hai người, nhịn không được hỏi:

[Cậu cài người theo dõi tôi ở phim trường?]

Cô mới về sáng nay mà Hứa Lễ đã biết luôn rồi.

Hứa Lễ: [Không có.]

Lộ Niên Niên: [Vậy sao cậu biết?]

Hứa Lễ: [Tôi quen một diễn viên trong đoàn phim của em.]

Lộ Niên Niên: [Cái này không phải giám sát tôi sao?]

Hứa Lễ: [Xin lỗi.]

Lộ Niên Niên: [Cậu thật sự hơi b.iến th.ái rồi đấy.]

Hứa Lễ: [Ừm.]

Lộ Niên Niên không còn lời nào để nói.

Buổi chiều sau khi biết chuyện của Lộ Tuệ Tuệ đã được giải quyết, Lộ Niên Niên quyết định quay về đoàn phim.

Cô không ngờ, cô vừa ra khỏi cửa liền gặp Hứa Lễ.

Nhìn thấy người đứng trước cửa nhà họ Lộ, Lộ Niên Niên sửng sốt.

“Sao cậu lại ở đây?”

Hứa Lễ rũ mi:

“Tôi không yên tâm nên tới xem một chút.”

Lộ Niên Niên: "Ồ."

Cô mím môi.

“Vậy giờ cậu thấy rồi, tôi không sao, có thể đi được chưa?”

Hứa Lễ không lên tiếng, nhìn chằm chằm cô một lát rồi hỏi:

“Em muốn quay về đoàn phim?”

Lộ Niên Niên gật đầu.

Hứa Lễ nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nói:

“Bây giờ về thì sẽ tối mất.”

“Vậy cũng phải quay về.”

Lộ Niên Niên nói:

“Tôi không muốn làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim.”

Hứa Lễ trầm mặc nhìn cô một lúc lâu:

“Niên Niên.”

Hai chữ “Niên Niên” nói ra từ miệng anh, Lộ Niên Niên cứ cảm thấy nó có phần lưu luyến, rất thoải mái, rất êm tai.

Cô “Ừm” một tiếng, không tỏ vẻ gì với anh.

Hứa Lễ nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc:

“Tôi đưa em về, được không?”

Lộ Niên Niên ngẩn ra, khẽ cau mày:

“Anh không có công việc gì à?”

“Không chậm trễ đâu.”

Hai người nhìn nhau nửa ngày.

Lộ Niên Niên đang muốn từ chối, bỗng nhiên chú ý tới đôi mắt anh. Hứa Lễ có một đôi mắt rất đẹp, nếu bạn nhìn mắt của anh sẽ cảm thấy anh đáng thương khiến bạn không đành lòng từ chối anh.

Ít nhất giờ phút này Lộ Niên Niên chính là như vậy.

Cô mím môi, nhẹ giọng nói:

“Tùy anh.”

Hứa Lễ khiêm tốn, lễ độ nói với cô:

“Cảm ơn.”

Lộ Niên Niên: "..."

Có phải hơi dối trá không?

-

Vé máy bay buổi chiều có hơi muộn, Lộ Niên Niên và Hứa Lễ cùng với trợ lý Tiểu Thu ăn một bữa cơm ở sân bay rồi mới lên máy bay.

Trên máy bay, Lộ Niên Niên không nói chuyện với Hứa Lễ, anh cũng không chủ động bắt chuyện với cô.

Xuống máy bay, Lộ Niên Niên còn ở lại đợi tài xế tới đón mình, cô nhìn về phía người luôn trầm mặc, hỏi:

“Cậu muốn đưa tôi đến khách sạn à?”

Hứa Lễ gật đầu.

Anh nói:

“Từ sân bay qua chỗ em quay phim hơi xa, tôi với tài xế thay phiên lái xe.”

Tránh cho tài xế lái mệt mỏi.

Lộ Niên Niên kệ anh.

Nếu cô chấp nhận để anh đưa đi, vậy thì cô cũng không thể hối anh quay về ngay lúc ở sân bay được.

Lái xe vào ban đêm quả thật rất nguy hiểm.

Tài xế lái rất vững nhưng lái lâu sẽ mệt mỏi là sự thật. Lái một đoạn, Hứa Lễ đề nghị để anh lái thay.

Tài xế quay đầu nhìn Lộ Niên Niên:

“Niên Niên.”

“Để cậu ta lái đi.”

Cô móc mỉa:

“Để chúng ta mở mang tầm mắt xem kỹ thuật lái xe của đạo diễn Hứa tốt như thế nào.”

Hứa Lễ: "..."

Nghe giọng móc mỉa của Lộ Niên Niên, Hứa Lễ cũng không tức giận.

Ngược lại là Tiểu Thu và tài xế ở bên cạnh thì hơi xấu hổ.

Hứa Lễ cười cười, bình tĩnh nhìn Lộ Niên Niên qua gương chiếu hậu, nói khẽ:

“Nghỉ ngơi một lát đi, còn hơn hai tiếng nữa mới tới.”

Lộ Niên Niên: “Lo lái xe đi.”

Cô có ngủ hay không không cần anh quan tâm.

Hứa Lễ không nói nữa.

Lộ Niên Niên ngồi đằng sau Hứa Lễ nên không thấy anh lái xe như thế nào. Nhưng cô mơ hồ cảm thấy được, kỹ thuật lái xe của Hứa Lễ rất tốt.

Hình như còn tốt hơn so với tài xế của cô.

Lúc đầu, Lộ Niên Niên ráng cầm cự để không ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bất giác đã chìm vào giấc ngủ say.

“Tiểu Thu.”

Tiểu Thu đang lướt điện thoại chợt nghe tiếng gọi lạnh lùng.

“Đạo diễn Hứa.”

Hứa Lễ gật đầu, ra hiệu:

“Cô ấy ngủ rồi, cô lấy chăn đắp cho cô ấy đi.”

Anh nhìn Tiểu Thu một chút qua gương chiếu hậu, dặn dò:

“Nhẹ chút, đừng đánh thức cô ấy.”

Tiểu Thu chớp mắt, quay đầu nhìn lại, chị Niên Niên của cô ấy thật sự đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Tiểu Thu gật đầu, cẩn thận từng li từng tí cầm cái chăn bên cạnh, lại cẩn thận từng li từng tí đắp lên cho Lộ Niên Niên.

Đắp lên chưa được bao lâu, Tiểu Thu phát hiện được tốc độ xe họ chậm lại, không giống như đang ngồi xe, ngược lại là… ngồi thuyền hơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.