Ở một phương diện nào đó, Lộ Cảnh Sơn cũng rất cố chấp. Vì thế mấy năm gần đây, nội tâm ông rất cô đơn, cũng có một khoảng trống. Khoảng trống này, sẽ không có ai bước vào nữa, ông chỉ muốn nhìn mấy người Lộ Tuệ Tuệ trưởng thành, nhìn bọn họ lớn lên, càng ngày càng hạnh phúc. Ông vẫn luôn cho rằng, mấy người Lộ Tuệ Tuệ không phát hiện ra bố của mình già rồi, bây giờ xem ra, Lộ Cảnh Sơn đã đánh giá thấp sự nhạy cảm của con gái mình rồi. Nghĩ đến đây, Lộ Cảnh Sơn mỉm cười. Khi dọn dẹp một hồi trên tầng xong, dì Dương nhìn ông nói: “Tuệ Tuệ và Niên Niên vẫn là trưởng thành rồi.” Lộ Cảnh Sơn gật đầu: “Bà cũng đi nghỉ ngơi đi.” Dì Dương đáp: “Ông cũng ngủ sớm.” Bà ấy nói: “Tuệ Tuệ và Niên Niên đều rất yêu ông.” Lộ Cảnh Sơn gật đầu. Đêm hôm đó, mọi người đều ngủ rất ngon. Buổi sáng ngày hôm sau khi Lộ Cảnh Sơn tỉnh dậy, còn bắt gặp Hứa Lễ và Bùi Chi Hành, hai người đã thay đồ thể thao ở trong phòng khách, hình như đang đợi ông. Lộ Cảnh Sơn cảm thấy kỳ lạ: “Đợi bố?” Bùi Chi Hành: “Bố, ra ngoài chạy bộ không?” Lộ Cảnh Sơn có thói quen vận động buổi sáng, ông thích chạy bộ ngoài trời, mỗi ngày chạy năm km, tốt cho sức khoẻ. Lộ Cảnh Sơn nhất thời ngẩn ra: “Được thôi.” Ông nhìn Hứa Lễ: “Hứa Lễ cũng đi?” Hứa Lễ gật đầu. Ba người ra ngoài chạy bộ. Lộ Cảnh Sơn đề nghị: “Thi đấu?” Bùi Chi Hành: “Được.” Hứa Lễ: “Người thua phải làm gì đây?” Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-gia-gay-sot-gioi-giai-tri/1582814/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.