Cơ nhai của cô động đậy, cảm nhận cảm giác bánh quy tan trong miệng, sau khi cắn hai miếng và cảm nhận được hương vị, hai mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên: “Ngon!!” Cô cho khá nhiều sữa bò và trứng gà, mùi sữa rất nặng và nồng, rất thơm, độ ngọt cũng vừa phải. Bùi Chi Hành cong môi: “Đúng vậy.” Là không tệ. Một người không thích đồ ngọt như anh còn cảm thấy ngon. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, ăn thêm một miếng, hơi đắc ý nói: “Em đúng là có thiên phú.” Bùi Chi Hành: “...” Khán giả nghe cô tự khen, dở khóc dở cười. [Vợ là giỏi nhất!] [Vợ ơi vợ ơi.] [Vợ tôi giỏi quá đi.] [Ha ha ha ha ha vợ à cả thế giới này đều biết cưng rất lợi hại! Cưng không cần làm nũng như vậy.] [Vợ ơi khiêm tốn chút nào.] [... Mọi người gọi vợ như vậy, sếp Bùi không ghen thật sao?] Sếp Bùi có ghen không thì mọi người không biết, dù sao bọn họ cứ thích gọi Lộ Tuệ Tuệ là vợ, đây là cách gọi yêu thích của bọn họ. Lộ Tuệ Tuệ cũng không biết người hâm mộ đang trêu chọc mình, dù sao cô cũng tự luyến cảm thấy bản thân có thiên phú. Sau khi tự luyến, cô lại làm thêm vài cái bánh quy nữa, nướng nhiều hơn chút, định lát nữa tặng cho ba nhà hàng xóm. Đồ ngon cần phải chia sẻ, cuộc sống mới càng thú vị. Sau khi học xong cách làm bánh quy, Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu phát triển bên phía bánh mì. Buổi sáng mỗi ngày, khi bên ngoài mặt trời lên, hai người liền ở nhà nghiên cứu đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-gia-gay-sot-gioi-giai-tri/1582821/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.