Lộ Tuệ Tuệ ừm.
Nghĩ đến đây, cô chọc chọc vào cánh tay của Bùi Chi Hành,
"Anh đã lên kế hoạch từ sớm?"
Bùi Chi Hành sửng sốt.
"Cầu hôn hay chuyện gì?"
"Tất cả."
Đối diện với ánh mắt tò mò của cô, Bùi Chi Hành suy nghĩ một chút rồi nói:
"Cứ xem như là vậy."
"Bắt đầu khi nào?"
Bùi Chi Hành hỏi cô:
"Em có nhớ năm ngoái em đã nói gì với anh không?"
Lộ Tuệ Tuệ nhớ lại, hình như năm ngoái Bùi Chi Hành đã hỏi cô câu này, cô nói đợi thêm một thời gian nữa, đợi năm sau rồi tính.
Cô khựng lại:
"Vậy là anh đợi đến năm nay?"
Bùi Chi Hành thẳng thắn thừa nhận:
"Đúng vậy."
Lộ Tuệ Tuệ: "..."
Bùi Chi Hành nhìn vẻ mặt của cô, cong môi:
"Em không thích anh thế này sao?"
"Không phải."
Lộ Tuệ Tuệ biết rằng đây là biểu hiện cho thấy anh luôn nghĩ đến mình.
Hơn nữa, đôi khi đàn ông cần một chút mưu kế.
Nghĩ tới đây, cô khẽ mỉm cười nói:
"Rất thích."
Bùi Chi Hành nhìn cô, không khỏi muốn hôn cô lần nữa.
Mặt cô không hề trang điểm, khác hẳn với vẻ tinh xảo hôm qua nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Bùi Chi Hành vừa mới cúi đầu, còn chưa kịp chạm vào môi cô, Lộ Cảnh Sơn đi ra từ thư phòng thấy cảnh tượng này thì không khỏi đứng ở đầu cầu thang ho khan một tiếng.
Nháy nắt hai người trong phòng khách tách ra.
Lộ Cảnh Sơn mặt không đổi sắc, nhìn Lộ Tuệ Tuệ đang đỏ mặt, nói:
"Tuệ Tuệ."
"Dạ?"
Lộ Tuệ Tuệ đang rất hoảng và xấu hổ.
Cô mím môi dưới nhìn Lộ Cảnh Sơn:
"Bố, bố bận xong rồi?"
Lộ Cảnh Sơn gật đầu, nhìn Bùi Chi Hành:
"Con tới khi nào?"
Bùi Chi Hành: "?"
Anh thực sự muốn nhắc Lộ Cảnh Sơn rằng không phải chính ông là người đã mở cửa cho anh sao?
Nghe ông hỏi thế, Lộ Tuệ Tuệ buồn cười.
Cô nhịn cười, nhẹ giọng nói:
"Bố, anh ấy tới được một lúc rồi."
Lộ Cảnh Sơn mặt không đổi sắc đáp lại:
"Thật sao?"
Lộ Tuệ Tuệ:
"…Đúng vậy."
Bùi Chi Hành bất đắc dĩ nói:
"Chú Lộ bận xong rồi ạ?"
Lộ Cảnh Sơn "Ừm" rồi ngồi xuống cạnh hai người.
Ông nhìn Bùi Chi Hành hỏi:
"Hôm nay A Hành không đến công ty à?"
Bùi Chi Hành: "Hôm nay nghỉ ngơi."
Lộ Cảnh Sơn "Ồ", không nói thêm gì nữa.
Im lặng một lát, Lộ Cảnh Sơn nhìn Lộ Tuệ Tuệ:
"Niên Niên vẫn đang ngủ?"
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.
"Đi đánh thức nó đi."
Lộ Cảnh Sơn cau mày nói:
"Lát nữa ăn trưa rồi, bảo nó dậy ăn sáng."
Lộ Tuệ Tuệ buồn cười đáp lại:
"Được, con đi ngay."
Cô đứng dậy đi về phía cầu thang, trước khi đi còn nhìn Bùi Chi Hành với ánh mắt anh tự cầu nguyện nhé.
Bùi Chi Hành vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Nhưng sự việc không nghiêm trọng như Lộ Tuệ Tuệ nghĩ, Lộ Cảnh Sơn không xử tệ với Bùi Chi Hành.
Ông chỉ không đành lòng nhìn thấy Bùi Chi Hành chiếm hời con gái ngay trước mắt mình! Tên nhóc thối này, thật sự cho rằng ông không có ở nhà sao?
Bùi Chi Hành cảm thấy đau đầu sau khi nhận được ánh mắt của ông.
"Chú Lộ."
Bùi Chi Hành mỉm cười nghiêm túc nói:
"Ăn tết xong con sẽ đưa Tuệ Tuệ đi Pháp một chuyến."
Lộ Cảnh Sơn hơi khựng lại, có lẽ biết anh đang nghĩ gì.
Ông nói "Ừ", thở dài và nói:
"Đi đi, đi đi."
Dù sao thì ông cũng không quản được hai người.
Hơn nữa, ông cũng không phải là người bố đánh uyên ương.
Tuy nhiên, điều gì cần nói vẫn phải nói.
Lộ Cảnh Sơn nhìn Bùi Chi Hành, nhẹ nhàng nói:
"Giao Tuệ Tuệ cho con chăm sóc thì chú yên tâm."
Ông dừng một chút, nhẹ giọng nói:
"Con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt."
Bùi Chi Hành mỉm cười hứa hẹn:
"Nhất định."
Đó là người anh yêu nên đương nhiên anh sẽ chăm sóc cô thật tốt.
Lộ Cảnh Sơn thấy anh như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa.
…
Ở tầng trên, Lộ Tuệ Tuệ đánh thức Lộ Niên Niên, nhưng hai chị em đều không xuống lầu.
"Có phải Bùi Chi Hành đang ở dưới lầu với bố không?"
Lộ Niên Niên nhìn cô:
"Chị, em hâm mộ chị quá."
Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười, lấy điện thoại ra và nói:
"Nào, nói lại lần nữa, chị sẽ gửi cho Hứa Lễ."
Lộ Niên Niên nghẹn lại.
Cô ấy cướp lấy điện thoại:
"Không được, sao lại làm thế?"
Nếu Hứa Lễ biết chuyện này thì không chừng sẽ nghĩ nhiều. Hứa Lễ còn nhạy cảm hơn cô ấy, Lộ Niên Niên cảm thấy không nên.
Nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của cô ấy, Lộ Tuệ Tuệ cong môi:
"Em lo Hứa Lễ sẽ không vui sao?"
Lục Niên Niên không chút do dự, hỏi cô:
"Nếu là chị, chị có làm điều gì khiến Bùi Chi Hành không vui không?"
Lộ Tuệ Tuệ: "..." Hai chị em nhìn nhau, ăn ý cười.
Tất nhiên là không.
Ai lại làm người mình yêu buồn, tất nhiên sẽ không.
"Khi nào chúng ta xuống?"
Lộ Niên Niên ngáp một cái,
"Em hơi đói bụng."
Lộ Tuệ Tuệ nhìn đồng hồ, đoán Bùi Chi Hành và Lộ Cảnh Sơn đã nói chuyện xong.
"Bây giờ đi."
"Được."
Khi hai chị em xuống lầu, Bùi Chi Hành và Lộ Cảnh Sơn đã chuyển sang nói chuyện công việc.
Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên nghe không hiểu gì nên đành từ bỏ.
Ăn cơm xong, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành ra ngoài chơi.
Hôm nay hai người đều được nghỉ, muốn tranh thủ chút thời gian này ra ngoài dạo, nói là dạo thật ra không phải.
"Mua cái này đi."
Lộ Tuệ Tuệ lúc này đang tự chọn đồ.
"Anh thấy mấy cuốn tập vẽ này đủ không?"
Nửa tháng sau họ sẽ đi du lịch, mọi người đi tự túc, địa điểm là con đường lúc trước họ quay chương trình có đi ngang qua. Lúc đó Lộ Tuệ Tuệ đã nói cô muốn quay lại đó, lời cô đã nói, cô mong mình sẽ thực hiện.
Dù lớn hay nhỏ, Lộ Tuệ Tuệ đều muốn thực hiện hết.
Bùi Chi Hành đã sắp xếp thời gian và sẵn sàng đi cùng cô đến đó.
Nếu muốn đến đó thì tất nhiên phải mang theo thứ gì đó mà bọn trẻ cần cho nên Lộ Tuệ Tuệ dẫn Bùi Chi Hành đi chọn quà.
Bùi Chi Hành nhìn nói:
"Tương đối rồi."
Anh nói với ông chủ:
"Sau khi đặt hàng, hãy gửi trực tiếp đến nơi này và sẽ có người của chúng tôi đến nhận."
Ông chủ cười: "Được."
Ông ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nhẹ giọng nói:
"Cô Lộ."
Lộ Tuệ Tuệ trả lời.
Ông chủ lấy một cuốn sách ra và nói:
"Con gái tôi là fan của cô. Tôi có thể xin chữ ký của cô cho nó được không?"
Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, cười nói:
"Đương nhiên, con gái của ông tên là gì? Vẫn là học sinh sao?"
"Học sinh trung học."
Ông chủ nói:
"Chỉ cần viết chúc nó học tập tiến bộ thôi."
"Được."
Lộ Tuệ Tuệ đặt bút viết, ngoài việc chúc fan nhỏ của mình học tập tiến bộ, cô còn viết hy vọng cô ấy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Đây là lời chúc phúc của cô dành cho mọi người.
Trước khi đi học và đi làm, sức khỏe và hạnh phúc là ưu tiên hàng đầu.
Ông chủ nhìn, cười khanh khách nói:
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Sau khi mua tập vẽ và truyện có lẽ bọn trẻ sẽ cần, cả hai đi mua đồ ăn vặt.
Lộ Tuệ Tuệ thèm ăn, tiện thể muốn gửi một ít cho bọn trẻ nhưng chuyển phát nhanh ở đó không tiện nên họ phải sắp xếp người sang đó trước, sau khi nhận hàng rồi mới gửi đi.
"Mua thêm socola đi."
Lộ Tuệ Tuệ nhìn Bùi Chi Hành:
"Sếp Bùi thấy sao?"
Bùi Chi Hành nhéo mũi cô:
"Nghe em."
Sau khi mua sắm những thứ muốn mang đến đó, Lộ Tuệ Tuệ mới nghiêm túc đi dạo phố với Bùi Chi Hành.
Cả hai ăn mặc giản dị ra ngoài nhưng vẫn bị fan phát hiện.
Khi Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đến một nhà hàng Nhật Bản để ăn tối, Hạ Lỵ nói với cuộc sống hàng ngày của cô và Bùi Chi Hành lại lên hot search.
Lộ Tuệ Tuệ bất đắc dĩ.
"Hot search thứ mấy?"
Hạ Lỵ:
"Hiện tại vẫn là thứ sáu, đoán chừng vẫn sẽ tăng."
Lộ Tuệ Tuệ thở dài:
"Em đi dạo phố thôi."
Hạ Lỵ cười:
"Chị biết, nhưng hiện tại hai người rất nổi tiếng nên bị phóng viên chụp ảnh là chuyện bình thường."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.