Cô ấy nghe Lộ Tuệ Tuệ nói như vậy thì nửa tin nửa ngờ:
“Thật sao?”
“Thật.”
Lộ Tuệ Tuệ nói tiếp:
“Cố lên, chúng ta không căng thẳng, dù căng thẳng cũng đừng để lộ.”
Diễn viên nữ gật đầu, hít sâu nói:
“Người tiếp theo là tôi rồi, tôi sẽ cố gắng không căng thẳng.”
“Cố lên nha.”
Lộ Tuệ Tuệ gửi lời chúc.
Diễn viên nữ cười, lần đầu tiên thấy một nghệ sĩ có thể thoải mái với đối thủ của mình như vậy, cô ấy gật đầu, khẽ nói:
“Cô cũng vậy.”
“Ừm.”
Người đi rồi, Nhạc Nhạc ghé vào cạnh Tuệ Tuệ:
“Chị Tuệ Tuệ, chị lừa người ta.”
Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, cầm di động gõ nhẹ đầu cô ấy:
“Em thông minh đó.”
Hạ Lỵ mỉm cười nói:
“Tuệ Tuệ của chị làm người ta thoải mái, thả lỏng mới có thể thử vai được.”
Bất kể có lấy được vai diễn không, thả lỏng mới có thể diễn tốt. Về phần tốt đến đâu, phải xem bản lĩnh của mỗi người.
Lúc Lộ Tuệ Tuệ đi vào thấy Khổng Nghị Nhiên và người vợ biên kịch của ông ấy cùng với mấy người Dụ Hạ ngồi ở đối diện.
Có người đã gặp ở lần ăn cơm trước đó, cũng có người lạ mặt.
Khổng Nghị Nhiên chú ý tới sự mộc mạc của cô, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Cháu diễn thử đoạn bị người thân nhốt trong nhà.”
Lộ Tuệ Tuệ: “Vâng.”
Đoạn này, cô ấy bị người nhà nhốt trong căn phòng tối đen như mực, bởi vì những lời nói của bố mẹ người thân, đã có nhiều lần cô ấy mở cửa sổ ra định nhảy xuống.
Nhưng cô ấy lại không cam tâm.
Cô ấy là sinh viên đại học của một thị trấn nhỏ, từ bé đã bị giáo dục là chuyện thế này nói ra sẽ mất mặt, nói ra sẽ khiến bố mẹ không dám nhìn ai.
Bọn họ chưa bao giờ để tâm cô ấy nghĩ gì.
Trùng hợp là trong phòng thử vai có một cái cửa sổ, Lộ Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm ánh sáng bên ngoài.
Quai hàm cô giật nhẹ, nhìn một lát rồi đi về bên đó, sự quyết tuyệt trong ánh mắt rất rõ ràng, không cam lòng chợt lóe lên cũng làm cho người ở đây lập tức cảm nhận được.
…
Khi kết thúc, Khổng Nghị Nhiên nhìn cô hỏi một câu:
“Nếu là cháu, cháu sẽ làm thế nào?”
Lộ Tuệ Tuệ hơi sửng sốt rồi cười nói:
“Cháu sẽ sống thật tốt, giống như cô ấy.”
Những người kia mới là người nên c.h.ế.t chứ không phải các cô.
Khổng Nghị Nhiên không hỏi gì nhiều, gật đầu bảo cô về đợi tin.
Sau khi ra ngoài, Hạ Lỵ, Nhạc Nhạc và những diễn viên thử vai khác đồng loạt nhìn về phía cô.
Vẻ mặt Lộ Tuệ Tuệ bình tĩnh, không nhìn ra bất kì cảm xúc nào.
Hạ Lỵ cười khích lệ cô rồi nói khẽ:
“Về nhé?”
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.
Hạ Lỵ lên xe mới không nhịn được hỏi:
“Cảm thấy thế nào?”
Lộ Tuệ Tuệ không biết phải nói sao, chần chừ rồi trả lời:
“Tự em cảm thấy cũng tạm được.”
Cô đã cố gắng hết sức, nếu như mấy người Khổng Nghị Nhiên không hài lòng thì cô cũng hết cách, bởi vì năng lực hiện tại của cô chỉ có thể tới đây thôi.
Hạ Lỵ hiểu ý cô:
“Cố hết sức là được, chuyện khác cứ mặc cho số phận đi.”
Lộ Tuệ Tuệ cười:
“Vâng.”
“Ngày mai phát sóng “Vô Tận” đấy.”
Hạ Lỵ nhìn cô:
“Bây giờ em nên lo lắng về chuyện này này.”
Lộ Tuệ Tuệ: “...”
Nói thật, lo lắng cũng vô dụng.
Cô trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Hạ Lỵ nói:
“Vậy em có thể ăn ngon một chút không?”
Hạ Lỵ đang định từ chối, Lộ Tuệ Tuệ nhắc nhở:
“Tâm lý của em giờ đang căng thẳng như này rồi, chị còn không cho miệng em thả lỏng xíu à?”
Cô đã nói đến mức này thì Hạ Lỵ có thể từ chối được sao?
Đương nhiên là không rồi.
Với lại gần đây Lộ Tuệ Tuệ không có lịch trình, cô muốn ăn gì thì ăn.
“Có thể, nhưng cũng phải kiềm chế nhé.”
Chị ấy nói:
“Rất nhiều nghệ sĩ ăn tết xong sẽ béo lên, mặc dù tạm thời em chưa có việc chính nhưng thỉnh thoảng cũng cần lộ mặt quay các loại video đấy, đừng để tăng cân quá là được.”
Lộ Tuệ Tuệ: “... Không đâu.”
“Còn nữa…”
Hạ Lỵ nhìn cô:
“Mùng mười chúng ta lên đường đi quay chương trình du lịch rồi, nhớ phải chuẩn bị đồ, nếu không có gì bất ngờ thì quay phần ở nước ngoài trước, sau đó về nước quay phần trong nước.”
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, trước đó Hạ Lỵ đã nói với cô, chương trình du lịch này chia thành quay trong nước và quay ở nước ngoài. Lộ Tuệ Tuệ và bốn nghệ sĩ khác là thường trú, nhưng trong nước và nước ngoài lại có khách mời đặc biệt.
“Trước kia có chương trình tương tự không?”
Lộ Tuệ Tuệ định xem thử.
Hạ Lỵ: “Có không ít đâu, tối nay chị sắp xếp rồi gửi cho em.”
“Lúc nào rảnh, em sẽ xem thử.”
“Ừ.”
Về đến nhà, Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu xem chương trình một cách nghiêm túc.
Cô không suy nghĩ chuyện thử vai nữa, càng không suy nghĩ chuyện ngày mai phát sóng “Vô Tận”.
Dù sao cứ thuận theo tự nhiên thôi.
-
Một bên khác, sau khi tất cả các diễn viên thử vai xong.
Khổng Nghị Nhiên quay đầu nhìn về nhóm người bên cạnh:
“Thế nào?”
Không ai nói gì.
Yên tĩnh một hồi, Lãnh Tùng Nguyệt mới mở miệng:
“Thế nào cái gì?”
Khổng Nghị Nhiên nhìn bà ấy, hai vợ chồng hiểu ý cười, ông ấy nói:
“Các vị cảm thấy hôm nay có thể chọn ra ai không?”
Ông ấy hỏi thẳng:
“Dụ Hạ muốn hợp tác với ai nhất?”
Dụ Hạ: “...”
Cô ấy bất đắc dĩ, thả lỏng tay nói:
“Đạo diễn Khổng, cho cháu nói sau cùng đi.”
Cô ấy nói tiếp:
“Cháu và mấy diễn viên quen nhau, chú không sợ cháu thiên vị sao?”
Khổng Nghị Nhiên: “Được rồi.”
Ông ấy hỏi nhà sản xuất:
“Cô cảm thấy thế nào?”
Nhà sản xuất và vợ chồng Khổng Nghị Nhiên đã hợp tác nhiều lần, không những hiểu tính mà còn biết tiêu chuẩn chọn người của ông ấy.
Cô ấy suy nghĩ một chút mới nhìn ông ấy:
“Không phải trong lòng đạo diễn Khổng có đáp án rồi sao?”
Khổng Nghị Nhiên nghẹn lời.
Phó đạo diễn ở bên cạnh nói:
“Nói thật, Lộ Tuệ Tuệ diễn tốt hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi thích ý chí kiên định, tính cách kiên trì của cô ấy. Trước khi đến đây tôi tìm đạo diễn từng hợp tác với cô ấy xin mấy đoạn video, năng lực thuộc lời thoại của cô ấy tiến bộ không ít, mặc dù diễn xuất chưa thành thục và nhiều kinh nghiệm lắm nhưng chẳng phải người này vừa khéo hợp ý ông à?”
Khổng Nghị Nhiên không thích diễn viên quá nhiều kỹ xảo, ông ấy thích diễn viên có suy nghĩ của mình, có cách diễn riêng của mình, chứ không phải biểu hiện vốn có.
Ông ấy nhìn thẳng vào mắt phó đạo diễn:
“Chỉ có cô biết.”
Lãnh Tùng Nguyệt thả lỏng tay:
“Có kết quả rồi.”
Bà ấy giơ tay:
“Tôi cũng chọn Lộ Tuệ Tuệ.”
Nhà sản xuất: “Lộ Tuệ Tuệ.”
Dụ Hạ: “Bầu cho Lộ Tuệ Tuệ một phiếu.”
Mọi người bỏ phiếu xong, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Khổng Nghị Nhiên.
Tuy phiếu bầu của mọi người quan trọng, nhưng người quyết định cuối cùng lại là Khổng Nghị Nhiên. Nếu ông ấy không thích Lộ Tuệ Tuệ diễn và cảm thấy cô không phù hợp thì ai nói gì cũng vô dụng.
Người này cố chấp như vậy đấy.
“Đạo diễn Khổng.”
Dụ Hạ tò mò:
“Chú nói một câu đi?”
Khổng Nghị Nhiên không trả lời.
Lãnh Tùng Nguyệt “chậc” một tiếng, nói:
“Không ngạc nhiên chút nào, ông ấy thích cách diễn của Lộ Tuệ Tuệ, nhưng lại không muốn thừa nhận.”
Dụ Hạ: “Là sao ạ?”
Lãnh Tùng Nguyệt chừa chút mặt mũi cho chồng của mình, cười cười cho qua.
Vì sao ư?
Là vì trước đó Khổng Nghị Nhiên cũng không xem trọng diễn xuất của Lộ Tuệ Tuệ, trước buổi ăn liên hoan lần đó, thật ra ông ấy không có nhiều ấn tượng tốt với cô.
Mặc dù Khổng Nghị Nhiên không xem những cái scandal linh tinh kia, cũng không để ý nghệ sĩ có bị bôi xấu hay không, chỉ cần chưa từng làm chuyện trái pháp luật, ông ấy dám chọn hết.
Nhưng ông ấy đã từng xem một đoạn biểu diễn của Lộ Tuệ Tuệ rồi, thực sự rất cay mắt.
Đấy là lý do vì sao hôm ăn cơm, ban đầu ông ấy lại có thái độ không tốt với Lộ Tuệ Tuệ, sau đó Lãnh Tùng Nguyệt nói chuyện với cô, ông ấy ở bên cạnh nghe nên mới thay đổi suy nghĩ.
Đạo diễn Khổng cũng tự ái, bảo ông ấy thừa nhận Lộ Tuệ Tuệ diễn tốt trước mặt nhiều người như thế, ông ấy thấy hơi khó.
Lãnh Tùng Nguyệt nói:
“Đi ăn cơm thôi, để đạo diễn Khổng của chúng ta suy nghĩ thật kỹ đi.”
Mọi người phụ họa.
Phim điện ảnh không khai máy sớm thế được, sau khi quyết định diễn viên còn phải đi nghiên cứu địa hình ở vài chỗ, nghiên cứu xong mới bắt đầu ghi hình.
-
Đêm trước khi “Vô Tận” được phát sóng, đoàn làm phim sôi nổi hẳn lên.
Lộ Tuệ Tuệ xem một chút trước khi đi ngủ, Thích Thư Ngữ và Ninh Thác đều nói rằng hơi hồi hộp.
Đã lâu rồi hai người họ không hồi hộp vì sắp phát sóng một bộ phim truyền hình như thế.
Thích Thư Ngữ còn tag cô, hỏi cô có hồi hộp không.
Lộ Tuệ Tuệ trả lời:
[Em vẫn ổn, không hồi hộp lắm.]
Thích Thư Ngữ: [@Giang Húc đâu rồi, sao cả tối đều không thấy xuất hiện thế.]
Giang Húc: [Không hồi hộp.]
Thích Thư Ngữ: [... Được rồi, chỉ có tôi và thầy Ninh hồi hộp thôi.]
Ninh Thác: [Đạo diễn cũng hồi hộp đấy.]
Đạo diễn: [Nói gì đó, ngày mai tuyên truyền cho tốt! Lúc phát sóng sẽ có lì xì.]
Lộ Tuệ Tuệ: [Mấy giờ đạo diễn phát vậy? Tôi chỉnh đồng hồ báo thức tới cướp.]
Ninh Thác: [Cô còn thiếu chút tiền này à?]
Lộ Tuệ Tuệ: [Thiếu chứ, cướp để mua quần áo năm mới.]
Thích Thư Ngữ: [Đừng cướp nữa, chị phát lì xì cho em mua.]
Ninh Thác: [Tôi phát thì không thích hợp cho lắm? Hay là Tuệ Tuệ chọn một thương hiệu để tôi làm đại diện? Tôi bảo bên thương hiệu gửi đồ cho cô.]
Lộ Tuệ Tuệ: [Sao mà mặt dày như vậy được.]
Lộ Tuệ Tuệ: [Nhưng thật sự đừng nói vậy, khoảng thời gian trước thầy Ninh làm người đại diện cho thương hiệu mũ kia, tôi rất thích đấy.]
Thích Thư Ngữ: [Tôi cũng thích @Ninh Thác.]
Đạo diễn: [Tôi cũng thích @Ninh Thác.]
Nhà sản xuất: [Tôi cũng thích @Ninh Thác.]
Giang Húc: [Cũng được đấy.]
Mọi người ồn ào tag Ninh Thác, Ninh Thác dở khóc dở cười, nói hùng hồn:
[Được, tất cả mọi người đều có, mọi người chọn xong thì gửi ảnh cho tôi, tôi bảo trợ lý đi đặt cho mọi người.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.