Cô quay đầu nhìn về phía Hoắc Chính Khanh.
“Thầy Hoắc cũng nghĩ như vậy sao?”
Hoắc Chính Khanh: “Tất nhiên rồi.”
Anh ta nói.
“Anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Nếu em có chỗ nào chưa hiểu, em có thể ngay lập tức hỏi bọn này. Mặc dù chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng hỗ trợ nhau cùng tiến bộ cũng tốt.”
Lộ Tuệ Tuệ bật cười.
“Em sẽ cố hết sức để đuổi kịp mọi người.”
Cô nhập vai không khó, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ, nhưng bởi vì không xuất thân chính quy nên các phương diện như đọc thoại còn cần phải cải thiện nhiều.
Có người tình nguyện dạy, Lộ Tuệ Tuệ cũng tình nguyện học thật tốt.
Trần Kiến Chương nhìn cảnh tượng bốn người tụ tập lại với nhau, ông ấy chợt nhận thấy lần này mình đã chọn đúng diễn viên cho tác phẩm của mình.
Lục đục nội bộ có thể sẽ thú vị, nhưng một đoàn phim hòa đồng sẽ càng đẩy nhanh tiến độ quay chụp hơn.
Phim tiên hiệp, chỗ khó lớn nhất là phần treo dây thép.
Ngày đầu tiên, đạo diễn Trần ra tay nhẹ nhàng, không để Lộ Tuệ Tuệ phải treo mình trên dây, mọi cảnh cần quay đều được thực hiện dưới mặt đất bằng phẳng.
Sang đến ngày thứ hai, Lộ Tuệ Tuệ bị treo lơ lửng trên không, bay cao ra xa.
Nhìn thì có vẻ ngầu, nhưng thực chất thì rất khổ.
Trước đây Lộ Tuệ Tuệ nghe người ta nói diễn phim tiên hiệp rất mệt mỏi, nhưng lúc đó cô chưa có cơ hội cảm nhận, hiện tại mới một ngày, cô cảm thấy đôi tay này không còn là của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-gia-gay-sot-gioi-giai-tri/1582916/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.