Quay xong hai quảng cáo, thời gian nghỉ ngơi của Lộ Tuệ Tuệ đã đến.
Đã định ra thời gian chính thức khai máy của “Hắc Nguyệt Quang”, ngay ngày hôm sau concert của Tống Tinh Trì. Bởi vì lúc trước đã đồng ý với cậu ấy sẽ đi buổi concert này nên cho dù thời gian của Lộ Tuệ Tuệ rất gấp rút, cô cũng phải đi cho bằng được.
Nhưng cô không nghĩ tới, trước khi đến buổi concert của Tống Tinh Trì, cô gặp được Lộ Tình Họa trước.
Ngày này, Lộ Tuệ Tuệ đi tới Tân Ảnh một chuyến, trên đường về nhà, Lộ Niên Niên gửi tin nhắn cho cô.
Lộ Niên Niên: [Chị! Lộ Tình Họa và thím hai tới nhà mình rồi, chừng nào thì chị về?]
Lộ Niên Niên: [Trời ơi! Tại sao bố chưa tan ca nữa, ai có thể cứu em.]
Lộ Niên Niên: [Thím hai nói dẫn Lộ Tình Họa tới thăm chị, hai người còn chưa gặp mặt chính thức.]
……
Thấy tin nhắn cầu cứu của Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ vội vàng trả lời.
[Đang chút đường, lát nữa sẽ về tới nhà.]
Lộ Niên Niên: [Vâng!]
Lộ Tuệ Tuệ vào sân liền thấy xe đậu ở bên cạnh.
Họ hàng nhà họ Lộ và họ không ở cùng một khu, cũng vì thế sẽ không gặp nhau thường xuyên. Nhưng cô nhớ rõ Lộ Niên Niên từng nói, thật ra chú hai, chú ba của các cô có nhà trong khu này, chẳng qua là mỗi người làm một chỗ, mỗi người chịu trách nhiệm một công ty khác, cho nên không ở chung.
Trên đường vào nhà, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ tới Lộ Tình Họa.
Trong tiểu thuyết, đây là một cô gái rất xinh đẹp, rất tài hoa, tính cách cũng rất tốt. Có điều ở giai đoạn đầu, tác giả không tốn nhiều mực bứt để phác hpaj cô ta, giai đoạn sau đột ngột xuất hiện khiến cho người ta không kịp phòng ngừa.
Đang nghĩ ngợi, cửa lớn mở ra.
Là Lộ Niên Niên thấy cô nên chạy ra.
"Chị."
Lộ Tuệ Tuệ nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô ấy.
"Họ ở đâu?"
"Phòng khách."
Lộ Niên Niên nhỏ giọng nói.
Thay giày xong, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên cùng đi vào phòng khách.
Vừa đi vào, cô thấy thím hai và Lộ Tình Họa ngồi trên sô pha. Lộ Tình Họa mặc một chiếc váy màu nhạt, cách ăn mặc rất trí thức lại rất thục nữ, cô ta có đôi mắt đào hoa, mặt trứng ngỗng, vẻ ngoài đậm nét tiêu chuẩn.
Hai người nhìn nhau, Lộ Tình Họa đứng dậy.
"Là Tuệ Tuệ phải không?"
Lúc này Lộ Tuệ Tuệ mới nhớ ra, mặc dù Lộ Tình Họa là con của thím hai, nhưng thật ra cô ta lớn hơn cô. Lộ Cảnh Sơn và Tô Từ kết hôn nhiều năm sau mới có cô.
"Chị Tình Họa."
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.
"Em là Tuệ Tuệ."
Lộ Tình Họa nhìn cô, cười khanh khách, nói.
"Đẹp hơn trong hình, quả thật có nét giống bác gái."
Mẹ của Lộ Tình Họa lên tiếng.
"Đúng là có nét giống."
Bà ta thản nhiên nói.
"Tuệ Tuệ đi đâu vậy? Sao giờ này mới về."
"Tới công ty một chuyến."
Nghe vậy, thím hai cười nói.
"Con với Niên Niên chung một công ty đúng không? Đều ở công ty giải trí của Minh Tân nhỉ."
"Vâng."
Thím hai nhìn chằm chằm hai chị em trong giây lát.
"Sao lại ký hợp đồng với cùng một công ty chứ?"
Bà ta tò mò nói.
"Thím nghe nói nghệ sĩ ở một công ty thì sẽ có cạnh tranh tài nguyên về mọi mặt, là thật ư?"
Lộ Niên Niên đang muốn nói chuyện thì bị Lộ Tuệ Tuệ ngăn lại.
Cô cười mỉm, nhấp một ngụm trà dì Dương đưa lên, nhẹ giọng nói.
"Con với Niên Niên đi đường khác nhau, bình thường sẽ không có quan hệ cạnh tranh."
Thím hai bừng tỉnh.
"Vậy sao?"
Bà ta cười nói.
"Ngại quá Tuệ Tuệ, thím hai không biết gì về giới giải trí."
Lộ Tình Họa lên tiếng.
"Mẹ, cho dù Niên Niên có cạnh tranh với Tuệ Tuệ, anh Minh Tân và đàn anh nhất định sẽ giải quyết giúp hai người."
Nghe được hai chữ ‘đàn anh’, Lộ Tuệ Tuệ theo bản năng nhìn về phía Lộ Niên Niên, im lặng hỏi: Đàn anh trong miệng chị ta là ai?
Lộ Niên Niên: Bùi Chi Hành.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuệ Tuệ: Mỉm cười.
Sếp Bùi: Cho tôi một cơ hội lên sân khấu để giải thích được không?
Niên Niên: Không cho, không cho, không cho!
Sau khi biết ‘đàn anh’ là ai, vẻ mặt Lộ Tuệ Tuệ vẫn như thường.
Cô cười cười, lại ngồi xuống sofa.
“Diễn viên nhỏ như em, không cần sếp Quý ra mặt giải quyết đâu.”
Lộ Tình Họa nhìn cô, không đồng tình.
“Tuệ Tuệ, sao em có thể nói bản thân mình như vậy?”
Cô ta nói.
“Mấy ngày nay chị xem không ít tin tức liên quan tới em, thái độ của dân mạng về em đang dần thay đổi. Em phải tiếp tục cố gắng lên nhé.”
Lộ Tuệ Tuệ cong môi, cười nhẹ nhàng, trả lời:
“Em sẽ cố gắng.”
Cô nhìn Lộ Tình Họa.
“Chị Tình Họa về hai ngày trước à?”
Cô giả vờ không biết gì.
Lộ Tình Họa sửng sốt, ngạc nhiên nhìn cô.
“Niên Niên không nói cho em biết à?”
Lộ Niên Niên: “...”
Liên quan gì tới cô ấy ở đây?
Lộ Tình Họa vẫn cười cười, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lộ Niên Niên, nhẹ giọng nói
“Chị đoán là Niên Niên đã quên. Tuệ Tuệ, em đừng để ý, chị vừa về, chị về tổ chức show diễn.”
Tay cô ta cầm mấy tấm vé, đưa cho Lộ Tuệ Tuệ.
“Niên Niên là khách mời show diễn này của chị, nếu em và bác cả có thời gian thì tới xem nhé.”
Lộ Tuệ Tuệ nhìn vé vào cửa đưa tới trước mặt, nhận lấy, nói:
“Được, em sẽ nói với bố.”
Cô dừng một chút, nhìn Lộ Tình Họa nói:
“Niên Niên làm khách mời cho chị, em chúc show diễn của chị thuận lợi trước. Nhưng có lẽ em không đi được.”
Lộ Tình Họa nhìn cô.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
“Có.”
Lộ Tuệ Tuệ thản nhiên.
“Lúc trước đã đồng ý với một người bạn đến buổi biểu diễn của cậu ấy, vừa hay trùng thời gian với chị.”
Lộ Tình Họa còn chưa lên tiếng, thím hai đã cau mày trước.
“Tuệ Tuệ, không thể từ chối người bạn kia sao? Đây là lần đầu tiên Tình Tình về nước tổ chức show diễn, con bé hy vọng con, Niên Niên và bố con tới đông đủ.”
Lộ Niên Niên lập tức lên tiếng.
“Thím hai, chị con đã đồng ý với bạn rồi, lỡ hẹn không tốt lắm đâu.”
Thím hai cau mày, còn muốn nói gì đó, Lộ Tình Họa giữ bà ta lại.
“Không sao.”
Cô ta cười nói.
“Tuệ Tuệ không thể tới thì lần sau vậy, lần sau đừng từ chối chị đó.”
Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười.
“Được, chỉ cần không trùng lịch, chắc chắn em sẽ đi nghe show của chị một lần.”
Lộ Tình Họa “Ừ” một tiếng.
“Thường thì bác cả về lúc mấy giờ?”
Lộ Niên Niên: “Gần đây bố em hơi bận, có thể sẽ về nhà không đúng giờ.”
Lộ Tình Họa gật đầu.
“Bác cả vất vả rồi.”
Lộ Tuệ Tuệ: “Nên mà.”
Cô cười nói.
“Người tài giỏi thì thường nhiều việc.”
Lộ Tình Họa bị lời này của cô làm cho nghẹn họng, suy nghĩ rồi nói.
“Tuệ Tuệ, em có thể giúp chị đưa vé cho đàn anh không?”
Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày.
“Sếp Bùi à?”
Lộ Tình Họa kinh ngạc bởi xưng hô của cô, phì cười, cười rất khẽ, nét mặt dịu dàng.
“Chẳng phải đàn anh là chồng sắp cưới của em à? Sao em gọi xa lạ vậy?”
Cô ta nhìn Lộ Niên Niên, sự nghi ngờ hiện lên rõ ràng trong ánh mắt.
“Đúng không, Niên Niên?”
Lộ Niên Niên: “... Em cũng gọi như vậy mà.”
“Hả?”
Lộ Tình Họa bật cười
“Không gọi anh A Hành nữa sao?”
Cô ta nói.
“Lớn rồi nên xấu hổ.”
Lộ Niên Niên há miệng, có miệng khó giải thích.
Cô ấy từng gọi Bùi Chi Hành là anh A Hành, nhưng đó là khi mới mấy tuổi mà! Phần lớn thời gian cô ấy nhìn thấy Bùi Chi Hành đều như là chuột thấy mèo, chạy rất nhanh.
So với việc gọi Bùi Chi Hành, cô ấy tình nguyện gọi Quý Minh Tân là anh.
Nghe những lời này, Lộ Tuệ Tuệ thấy Lộ Niên Niên có vẻ không vui lắm, cô nhìn cô ấy an ủi.
Cô nhìn Lộ Tình Họa, sau đó cô nhẹ giọng nói:
“Nếu chị Tình Họa biết Niên Niên xấu hổ thì đừng nhắc chuyện hồi nhỏ nữa.”
Cô dừng một chút, nói:
“Bây giờ Niên Niên cũng như em, đều gọi Bùi Chi Hành là sếp Bùi.”
Lộ Tình Họa bừng tỉnh.
“Xin lỗi nha, Niên Niên.”
Lộ Niên Niên: “Không sao.”
Lộ Tình Họa nhìn Lộ Tuệ Tuệ.
“Được không? Đưa giúp chị nhé?”
Lộ Tuệ Tuệ im lặng vài giây, lắc đầu từ chối.
“Chị Tình Họa, chị và thím hai ở nhà ăn cơm tối đi, đến giờ cơm tối, sếp Bùi chắc là về rồi đó. Đây là lần đầu tiên chị tổ chức show diễn trong nước, chị tự tay đưa vé cho sếp Bùi thì thích hợp hơn, em sợ mình làm mất.”
Lộ Tình Họa há miệng, nhìn vẻ mặt kiên định của Lộ Tuệ Tuệ, không ép buộc nữa.
“Được, vậy làm phiền dì Dương nấu thêm phần cho hai người nữa rồi.”
Dì Dương cười ha ha.
“Không phiền, không phiền, nên làm mà. Mọi người cứ nói chuyện đi, dì vào bếp đây.”
“...”
Biết Lộ Tình Họa và thím hai tới nhà, hôm nay Lộ Cảnh Sơn tan ca đúng giờ.
Lộ Cảnh Sơn vừa về, trong nháy mắt hai chị em như được giải thoát.
Ăn cơm xong, Lộ Tình Họa và thím hai chào tạm biệt.
Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên đứng ở ban công tầng hai, Lộ Niên niên đẩy cánh tay cô, nhỏ giọng.
“Chị ơi, tại sao chị lại cho chị Tình Họa cơ hội tiếp xúc với Bùi Chi Hành vậy?”
Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy.
“Lúc em đối mặt với Lộ Tình Họa có phải thấy hơi sợ không?”
Lộ Niên Niên bĩu môi, tựa vào vai cô làm nũng.
“Chủ yếu em nghĩ nếu so sánh em với chị ấy, em tự thấy xấu hổ.”
Cũng có thể vì sự áp bức nhiều năm khiến cô ấy thấy Lộ Tình Họa là sợ hãi.
Lộ Tuệ Tuệ bật cười, giơ tay xoa đầu cô ấy.
“Em rất sợ chị ta?”
“Một chút.”
Lộ Niên Niên trả lời thật.
“Chị ấy không làm khó dễ người khác như nhiều người hay làm, nhưng… nhiều khi em không thể từ chối chị ấy, em từ chối chị ấy cũng giả bộ không nghe.”
Khiến cô ấy bó tay.
Lộ Tuệ Tuệ hiểu rõ, hôm nay tiếp xúc, cô cũng cảm thấy Lộ Tình Họa không chỉ thông minh, mà còn rất khó đối phó.
Nếu nguyên chủ còn ở đây, có lẽ thật sự rất dễ bị bọn họ châm ngòi ly gián.
Đây là điều không thể thay đổi được.
Cô nhìn xe của Lộ Tình Họa biến mất khỏi tầm mắt, chạy về phía bên kia, vẻ mặt tự nhiên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.